Ngày 9/8, TAND thành phố Hà Nội xét xử bị cáo Nguyễn Anh Tú (SN 1983, trú tại quận Đống Đa) về các tội Giết người, Hiếp dâm và Cướp tài sản.
Theo cáo buộc, ngày 20/5/2018, Tú thuê phòng ở phố Nguyễn Phúc Lai. Lấy lý do phòng chật, Tú nói với chủ nhà không có nhu cầu thuê trọ nữa. Chủ nhà trọ đăng thông tin cho thuê phòng trên mạng Internet. Lúc này, chị T. (SN 1995, sinh viên trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội) đã liên hệ với chủ nhà để xem phòng. Khoảng 21h ngày 3/6/2018, T. hẹn đến xem phòng trọ. Vì chủ nhà trọ không có nhà nên đã bảo Tú đón và cho khách xem phòng. Thường ngày, Tú thích xem phim sex có các cảnh hành hung để hiếp dâm nên khi thấy chủ nhà trọ nhờ đón khách xem phòng, anh ta đã hành hung nữ sinh bất tỉnh và nhiều lần hiếp dâm nạn nhân. Tối 4/6, Tú đến Công an quận Đống Đa đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.
Tại phiên xét xử, Tú khai nhận tất cả những hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố và thừa nhận những hành vi này đã gây đau khổ cho nhiều người, gây bức xúc cho xã hội. Bị cáo thấy mình không đáng làm con người, sẵn sàng chấp nhận hình phạt của HĐXX, kể cả “bị tử hình cũng xứng đáng".
Tú xin HĐXX vài phút để nói lời xin lỗi bố và gia đình nạn nhân. Bị cáo đọc bài thơ dài, khắc họa nỗi ân hận day dứt vì đã làm khổ người cha bất hạnh, tước đi mạng sống của cô gái vô tội và bản thân thấy mình như một con quỷ, đáng bị tử hình.
Cha của bị cáo cho biết mẹ Tú không thể tới tòa do đang bị ung thư giai đoạn cuối. Từ nhỏ, Tú là người yếu đuối, nhút nhát, hay bị bạn trai bắt nạt. Khi đi làm, Tú luôn thích con gái thái quá, hay mua hoa, làm thơ tặng các cô gái. Cách đây 10 năm, Tú bỏ nhà, dọn ra ngoài ở và đã gây ra tội ác. Cha bị cáo đau khổ xin HĐXX mở lượng khoan hồng cho con trai mình. Có mặt tại tòa, giám định viên khẳng định, trước, trong khi thực hiện hành vi phạm tội và tại thời điểm giám định, Tú bị bệnh rối loạn nhân cách ám ảnh nghi thức.
Tại các thời điểm gây án, bị cáo đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Bị cáo sống khép kín, không giao lưu trò chuyện với ai. Khi còn ở nhà với bố mẹ, bị cáo yêu cầu gia đình bịt kín các cửa sổ và luôn tưởng tượng ra việc bị mẹ đánh rồi đi kể với mọi người về việc này. Theo giám định viên, lúc phạm tội, bị cáo có tính toán kỹ hành vi phạm tội của mình và không phải bệnh nào về tâm thần cũng mất năng lực hành vi khi phạm tội. Bị cáo đủ khả năng nhận thức hành vi phạm pháp của mình.
Sau khi xem xét, HĐXX đưa ra nhận định cho rằng, hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm, gây căm phẫn dư luận, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự của bị hại. HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án tử hình vì tội Giết người; 10 năm tù tội Hiếp dâm; 5 năm tù tội Cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt mà bị cáo phải nhận là tử hình.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận