Câu chuyện của Phạm Hương rất giống với thực trạng bóng đá Việt Nam hiện tại. |
Đầu tuần này, dư luận trong nước được phen chưng hửng khi Phạm Hương - thí sinh đại diện cho Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2015 không có được thứ hạng cao như đồn đoán. Thậm chí, nhan sắc Việt còn không lọt nổi vào Top 15. Đây thực sự là bất ngờ với những ai yêu mến Phạm Hương, bởi cô gái Hải Phòng sở hữu nét đẹp hiện đại, phong thái tự tin xuyên suốt các phần thi.
Dẫu vậy, nói đi cũng phải nói lại, so với các thí sinh tới từ các “cường quốc” hoa hậu, Phạm Hương vẫn còn nhiều hạn chế. Chỉ có điều, báo chí trong nước đã tạo ra một hiệu ứng thái quá vềPhạm Hương khiến người xem, người nghe có cảm giác chắc chắn cô sẽ đoạt thứ hạng cao. Kết quả, tất cả đã phải thất vọng. Bỏ qua một bên những lùm xùm trong khâu tổ chức, một lần nữa nhan sắc Việt vẫn chưa thể khẳng định mình trên trường thế giới.
Câu chuyện của Phạm Hương rất giống với thực trạng bóng đá Việt Nam hiện tại. Nhiều năm qua, mỗi khi những đội tuyển các cấp độ của chúng ta thi đấu quốc tế, báo chí trong nước luôn cho thấy sự tự tin thái quá. Ở những sân chơi vừa tầm, họ nói về ngôi vô địch. Ở những sân chơi lớn, họ nói về khả năng tạo bất ngờ.
Thế nhưng, kết quả sau cùng hoàn toàn ngược lại. Hiệu ứng truyền thông đã khiến người hâm mộ đặt nhiều kỳ vọng và cũng chính người hâm mộ bị cảm giác hụt hẫng tấn công.
Có một vấn đề ai cũng nhìn thấy, bóng đá Việt Nam đang tụt lùi so với mặt bằng chung của khu vực cũng như châu lục. Tiếc là không vị lãnh đạo nào thừa nhận điều này, còn truyền thông trong nước vẫn quen với kiểu “tự sướng”, nào là ngôi vô địch AFF Cup 2014 nhưng chúng ta thất bại từ bán kết.
Tiếp đến là những dự đoán về ngôi vương giải U19 Đông Nam Á, kết quả thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn thua thảm Thái Lan ở trận chung kết. Gần đây nhất, các phương tiện truyền thông lại nói về cơ hội đi tiếp ở vòng loại World Cup 2018 để rồi ĐTVN phải hài lòng với tấm vé dự vòng loại cuối cùng Asian Cup 2019…
Việc lên dây cót tinh thần, cổ vũ nhuệ khí mỗi lần các đội tuyển “mang chuông đi đánh xứ người” là điều cần thiết và rất nên có. Nhưng thiết nghĩ, thay vì quá ảo tưởng vào sức mạnh của mình, chúng ta nên thẳng thắng nhìn nhận vào điểm yếu, chỗ chưa được so với bạn bè quốc tế. Chỉ như vậy, thất bại mới không bị coi là thảm họa. HLV trưởng ĐTQG mới không bị một quan chức VFF và nhiều người hâm mộ đòi sa thải bằng mọi giá.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận