Quản lý

Khi lái xe, hãy coi rượu bia như kẻ thù

14/06/2019, 09:20

Đằng sau những chai bia, ly rượu là sự ra đi đau đớn của không ít người vô tội...

img
Đằng sau những chai bia, ly rượu là sự ra đi đau đớn của những người vô tội - Ảnh minh họa

Cái chết tức tưởi sau chén rượu vô trách nhiệm

Không biết bia rượu có trên trái đất tự khi nào, chỉ biết khắp nơi từ Âu tới Á, nơi nào cũng có rượu. Từ những chai vang Pháp hay Chile danh tiếng cho tới những chum quốc lủi quê nhà, đều là chắt chiu từ tinh tuý của nền nông nghiệp mỗi quốc gia. Thậm chí, nhiều nơi trên đất Việt, còn trân trọng gọi rượu là “nước mắt quê hương”.

Rượu được mang vào bàn như một phản xạ, một thói quen trong đời sống không dễ gì loại bỏ để chia sẻ nỗi buồn, để chung những niềm vui, để đoàn tụ, sum vầy lúc giao mùa. Rượu cũng như mối tâm giao giúp các mối quan hệ thêm khăng khít.

Tôi vẫn luôn nghĩ, rượu là một nét văn hoá truyền thống cần cổ vũ tối đa cho tới một ngày nhận tin dữ của người bạn gần nhà. Anh là lãnh đạo một cơ quan báo chí, với tài năng và quan hệ hiện có, tương lai của anh đang vô cùng rộng mở.

Thế nhưng, con đường danh vọng ấy đã đi vào ngõ cụt khi anh gây tai nạn chết người trên con đường về nhà trong tình trạng say xỉn và ngủ gục sau vô lăng. Nghe tin dữ, tôi gần như choáng váng, người nhũn ra, quay cuồng, trong đầu chẳng thể nghĩ được điều gì ngoài người bạn tốt trở thành kẻ giết người và rượu.

Tôi và người bạn ấy đều là anh em, chú cháu xa quê, cứ mỗi lần gặp là lại lấy ly rượu làm niềm vui, dùng hơi men để lấy cảm hứng xoa dịu đi những vất vả của công việc, giải toả áp lực cuộc sống và để chia sẻ những kinh nghiệm đường đời.

Khi biến cố chưa xảy ra, tất cả mọi người chưa bao giờ nghĩ rằng, có thể rời bỏ nhau theo cách đau đớn như vậy. Và chắc chắn, hai nạn nhân bị bạn tôi đụng vào và vĩnh viễn ra đi kia, họ cũng chả bao giờ nghĩ rằng phải từ giã cuộc sống tươi đẹp một cách tức tưởi như thế. Một người cha đang độ sung sức, một người con nhỏ bé, tinh khôi. Gương mặt hai cha con ôm nhau thiêm thiếp “ngủ” dưới ánh đèn đường, trước đầu xe giữa đêm, quả thực vô cùng ám ảnh.

Ai đã tước đi cuộc sống của họ? Bạn tôi ư? Không phải, chắc chắn như thế. Bia rượu ư? Cũng không đúng. Là tất cả chúng tôi! Chúng tôi đã chúc tụng, thách đố, thi thố và tập luyện cho nhau uống rượu hằng ngày... chỉ để vui. Một niềm vui hoang dại và vô trách nhiệm.

img
Sự tỉnh táo của mỗi người dân trước rượu, bia sẽ là động lực cho đất nước phát triển - Ảnh minh họa

Thoát khỏi cám dỗ của rượu bia, cùng nhau nở nụ cười hạnh phúc

Bước ngoặt của người bạn thân, sự ra đi oan ức của những người vô tội khiến tôi chợt nhận ra: Văn hoá, truyền thống mà gây khổ đau thì giữ để làm gì? Trong khi điều cần giữ nhất là sự an toàn sau tay lái, là sức khoẻ, là tính mạng của mỗi người khi tham gia giao thông, được trở về với người thân an toàn và nở nụ cười hạnh phúc.

Thiết nghĩ, sự văn minh, kỷ luật, trách nhiệm là khi mọi người ý thức được rằng, ngay khi cầm trên tay ly rượu là biến cố đã thường trực ở phía sau, đó có thể là cái giá rất đắt cho tương lai của chính người uống và những người xung quanh.

Tôi được biết, người dân các nước phương Tây có rất nhiều thứ rượu ngon, độc đáo. Nhưng khi lái xe, họ coi rượu bia như kẻ thù. Họ ý thức được nếu cảnh sát tạm giữ trong tình trạng say xỉn hoặc nó nồng độ cồn trong người hoặc sẽ phải bỏ xe hoặc sẽ phải bỏ nghề vì số tiền nộp phạt là cực lớn, có thể bằng vài năm thu nhập.

Đất nước phải được phát triển trên nền tảng và sự vận hành của những con người luôn luôn tỉnh táo, không bị cám dỗ của văn hoá rượu, bia. Chừng nào mức tiêu thụ rượu bia của nước ta còn được xếp thứ hạng trên thế giới thì chừng đó, đất nước sẽ luôn nghèo và tăm tối như gia đình có người nghiện rượu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.