Thản nhiên đạp lên sách
“Bà mẹ nhí” Phương Trinh từng bị chỉ trích dữ dội vì hình ảnh mặc váy ngắn, mang giày cao gót và vô tư giẫm đạp lên chồng sách được đặt trên ghế. Những hình ảnh không đẹp này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và vấp phải những ý kiến lên án của cư dân mạng. Hành động của nữ diễn viên bị cho là có thái độ thiếu tôn trọng đối với những cuốn sách, thứ vốn được xem như là biểu tượng của giáo dục hay tri thức nhân loại. Một số người ở thời điểm đó cho rằng đây là một chiêu PR của người đẹp sau khi tuyên bố sẽ vào chùa quy y. Nhiều khán giả khác lại mượn hành động này mà đánh giá rằng nghệ sĩ sinh năm 1995 vốn không có hiểu biết nên xảy có hành vi gây phẫn nộ là điều dễ hiểu. Thậm chí, nữ diễn viên 23 tuổi còn bị nhiều người gọi với những ngôn từ khó nghe...
Lý giải về hình ảnh gây bức xúc dư luận, sao phim Mùi ngò gai cho biết bản thân cô và ê-kíp trong quá trình chọn hình đã loại bức ảnh ra vì không thích hợp và chưa từng gửi bức ảnh này cho bất kỳ ai. Angela Phương Trinh thừa nhận tấm hình trên có nội dung không tốt và công khai xin lỗi khán giả. Đồng thời, nữ diễn viên cũng hứa sẽ rút kinh nghiệm và tìm hiểu kỹ lưỡng hơn trước khi thực hiện một ý tưởng chụp hình nào đó.
Hiệp Gà chụp hình phản cảm bên tượng đài anh hùng liệt sĩ
Nam danh hài đất Bắc thu hút sự chú ý khi đăng tải bức ảnh chụp anh mặc quần đùi, áo thun thản nhiên đánh đu trên một tượng đài lịch sử. Bên dưới hình ảnh đăng tải, Hiệp Gà không quên thêm dòng chú thích: “10 cô gái Đồng Lộc… đánh em”. Sự việc không chỉ khiến cư dân mạng khó chịu mà còn buộc Cục Nghệ thuật biểu diễn phải can thiệp. Đơn vị này cho rằng đây là một cách hành xử thiếu tôn trọng lịch sử và không thể chấp nhận được.
Qua tìm hiểu, nhiều khán giả vừa phẫn nộ cho hành vi phản cảm của nam nghệ sĩ vừa phì cười vì kiến thức hạn hẹp của người này. Cụ thể, bức tượng mà Hiệp gà đánh đu không phải là tượng đài 10 cô gái Đồng Lộc như diễn viên sinh năm 1977 nhầm tưởng mà là tượng đài Xô Viết Nghệ Tĩnh tại Ngã ba Nghèn, tỉnh Hà Tĩnh.
Đạo diễn “la hét” trước đám đông
Mới đây công chúng được một phen choáng váng với màn thể hiện “bày tỏ quá nhiều cảm xúc” của một vị đạo diễn trong vấn đề tranh chấp bản quyền với Công ty Tuần Châu Hà Nội đã đặt ra nhiều vấn đề về cách một nghệ sĩ lớn cư xử với đứa con tinh thần của mình và với nghệ thuật.
Sau phiên tòa, dù vị đạo diễn nọ có “vỗ ngực” cho rằng mình là người chiến thắng thì đứa con của anh, vở thực cảnh “Ngày xưa” cũng đã phải bất đắc dĩ đón nhận những cái nhìn hoài nghi từ công chúng? Một tác phẩm có quá nhiều đồn thổi, tranh cãi xung quanh thì người đẻ ra nó (tác giả) còn có thể mỉm cười chiến thắng sao? Nếu có thể, Ngày xưa đã khóc thay người làm ra nó? Đạo diễn đã để mất nhiều thứ khi để Ngày xưa vướng vào những tranh chấp!
Mỉm cười và vỗ ngực dương dương tự đắc giữa những tranh cãi về chính tác phẩm của mình, đó không phải là phong thái của một nghệ sĩ lớn, một người làm văn hóa.
Dĩ nhiên, nghệ thuật cũng có lúc tranh cãi nhưng điều công chúng mong muốn là một thái độ nhẹ nhàng, cầu thị và lắng nghe chứ không phải là sự lên giọng. Không phải lúc nào nghệ sĩ cũng bị ức hiếp và doanh nghiệp cứ phải là con buôn, mạt hạng xấu xa. Trái lại, nhà đầu tư Tuần Châu Hà Nội đã phải chịu những thiệt thòi khi hợp tác cùng đạo diễn. Họ cũng giữ thái độ im lặng đúng mức trước những phản ứng ồn ào của “đối tác cũ”.
Vị đạo diễn đã đắc thắng trên một số tờ báo nhưng sự thật không phải anh có thể che mặt được hết tất cả giới chuyên môn.
Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp vừa có những bày tỏ thẳng thẳn về sự việc tranh chấp bản quyền giữa Công ty CP Tuần Châu Hà Nội và đạo diễn.
Chị khảng khái cho rằng: ‘Nghệ sĩ cũng có tiền. Nên người đầu tư mà nhiều tiền không phải cái tội. Nghệ sĩ cũng có công ty. Nên không lo đây là chuyện nghệ sĩ đơn thương độc mã chống lại tập đoàn. Nghệ sĩ kí hợp đồng nhận đủ thù lao như thỏa thuận. Nên cũng không sợ chuyện ai quỵt tiền của ai. Sáng tạo là một cách gọi. Tác phẩm là một cách gọi. Đặt hàng cũng là cách gọi. Dự án kinh doanh ăn chia cũng là cách gọi. Ở các góc độ khác nhau muốn cảm tính thế nào thì cảm tính nhưng đừng cứ nhất định đã nghệ nghệ là cao quý và còn lại thì con buôn mạt hạng xấu xa”.
Đạo diễn phim “Đập cánh giữa không trung” nhấn mạnh, vấn đề của sự việc này nằm ở chỗ công ty của đạo diễn đã đi đăng ký bản quyền tác phẩm (quyền sở hữu) mà trong hợp đồng ký với công ty đầu tư tác phẩm đó đã được coi là tài sản hợp pháp của nhà đầu tư.
Cũng theo đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, thực cảnh với ao ước đưa sân khấu ra thiên nhiên không phải sáng tạo của cả nghệ sĩ lẫn đầu tư. “Những mốc thời gian cả hai bên đưa ra đều nhằm mục đích “làm đẹp hồ sơ” của mỗi bên. Thực tế, khi còn hợp tác với nhau, họ đã cùng sang Trung Quốc để xem các vở diễn sân khấu thực cảnh. Cả nghệ sĩ và nhà đầu tư cũng đều có những tính toán cụ thể về bài toán sinh lợi từ sân khấu thực cảnh và cách kinh doanh văn hóa dân gian”.
Những ồn ào xoay quanh vụ án tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ vở diễn “Ngày xưa” chưa kết thúc mặc dù đã có phán quyết từ tòa án. Tuy nhiên, qua vụ việc có thể nhận thấy một điểm sáng đó là, trong bối cảnh nền điện ảnh nước nhà vốn quen cảnh “bao cấp”, sống lay lắt theo đơn đặt hàng thì đã có đơn vị tư nhân bỏ ra số tiền lớn, chấp nhận rủi ro để đầu tư vào nghệ thuật. Nhưng đổi lại, chính những người sáng tạo nghệ thuật, người làm văn hóa lại chưa biết trân trọng điều đó. Ngược lại, sự tham lam của họ khiến nhà đầu tư mất niềm tin, khiến tác phẩm trở nên méo mó. Một người làm văn hóa mà cách hành xử lại thiếu văn hóa thì đó thực sự là một câu chuyện đáng buồn.
Đành rằng những trường hợp trên chỉ là con sâu làm rầu nồi canh. Nghệ sỹ cần tôn trọng khán giả, cần ứng xử có văn hóa và không để “mất điểm” thêm nữa, đó cũng chính là cách giới nghệ sĩ nhận được sự tôn trọng của công chúng, các đồng nghiệp và cho chính bản thân.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận