Kính cận được công ty tặng vé cho cả nhà đi du lịch tận Phú Quốc vì là nhân viên xuất sắc nhất năm. Hớn hở đặt chỗ, chuẩn bị đồ đạc cho vợ con ra sân bay, vốn tính cẩn thận, Kính cận in hẳn một tờ hướng dẫn đi tàu bay cho hai đứa nhóc.
Nào là đi vệ sinh trước khi lên tàu bay, không mang nước, dao nhọn trong hành lý, không thả giấy vào bồn cầu trong toa lét, không nói to gây ầm ĩ trên khoang, không tự ý táy máy nghịch các thiết bị...
Hai đứa con nhà Kính cận sợ bố, đọc rất kỹ và thực hiện rất nghiêm chỉnh. Chúng không dám la cà chạy đi đâu xa, sợ quên giờ lên tàu bay. Thậm chí, chúng cũng không lấy túi nôn cài trước ghế ra xé, hoặc đổ nước vào như đa phần bọn nhóc nghịch ngợm khác.
Khi cả nhà vừa yên ổn, sắp xếp hành lý đúng nơi quy định, bỗng Kính cận giật thót mình vì tiếng nói như xé vải ngay trên đầu. Ngước lên thấy một phụ nữ mặt hoa da phấn, quần áo lịch thiệp nhưng ba máu sáu cơn, văng tục ầm ĩ vì không hài lòng gì đó, chửi dịch vụ của hãng không ra gì.
Cơ trưởng từ chối cất cánh khi khách làm loạn lên như thế. Bà khách thì vẫn la hét:
- Bà nhất quyết không đi nữa, không dễ dàng mà đi được với bà. Bà mua nghìn vé được, thì sá gì một chỗ này. Gọi thằng to nhất đến đây trả lời bà ngay.
Vài khách khác lên tiếng can: “Thôi chị, bỏ qua cho xong”.
Hai đứa con của Kính cận sợ rúm, nước mắt lã chã vì sợ phải ở lại Nội Bài.
Kính cận nghe thấy tức khí, bèn nói:
- Bỏ qua là thế nào. Chị đang làm mất thời gian của người khác. Chị không đi thì mời chị xuống khỏi tàu bay, để chúng tôi đi.
- Không dễ thế được, tôi mua vé, lên sân bay chậm là không được bay. Giờ bọn nó làm ăn lếu láo, chậm trễ, thay đổi loạn lên, phải có người lên xin lỗi tôi mới xong.
-Thế 1 tiếng nữa mới có người xin lỗi, chị bắt chúng tôi chờ 1 tiếng sao?
- Thì các ông cũng chờ gần tiếng rồi đấy thôi, có ai xin lỗi đâu?
- Vâng, vậy xin hỏi ở đây có ai muốn nghe lời xin lỗi cùng chị ý? Ai muốn bay ngay và mời chị ý xuống tàu bay?
Kính cận vừa nói xong thì gần trăm khách nhao nhao phản đối bà khách. Có người dọa, an ninh sân bay mà lên muộn thì chúng tôi bê chị đặt xuống đường băng cho nó nhanh. Chị cáu không bằng tất tật chúng tôi cáu, chị nhé.
“Chị văng tục, chửi bậy, bù lu bù loa chốn đông người, ý thức không bằng đứa trẻ con. Chị làm cho lỗi của hãng to hóa bé, còn lỗi của chị sắp đến mức bị cấm bay đến nơi”, Kính cận nói nốt rồi ngồi xuống trước sự sửng sốt của hai đứa nhóc. Bọn nó chưa thấy bố cáu thế bao giờ.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận