Sau thành công của “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” được chuyển thể từ truyện dài của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, đạo diễn Victor Vũ tiếp tục nhận được nhiều kỳ vọng khi đưa truyện “Mắt biếc” lên màn ảnh rộng. Với sự chỉn chu trong từng tác phẩm của mình, “Mắt biếc” một lần nữa cho thấy bàn tay lành nghề của Victor Vũ, cũng như cái duyên của anh trong việc “bắt tay” với “nhà văn best-seller” Nguyễn Nhật Ánh.
Không có diễn viên ngôi sao, “Mắt biếc” vẫn hoàn toàn ghi điểm bởi sự chỉn chu trong từng bối cảnh, góc máy tới cách kể chuyện và diễn xuất của diễn viên.
Điểm đặc biệt của Victor Vũ là anh không cần những “ngôi sao phòng vé” mà cần những gương mặt phù hợp với vai diễn trong phim. Các diễn viên vào vai Ngạn, Hà Lan hay Trà Long như bước ra từ trang sách đậm mùi hoài niệm của Nguyễn Nhật Ánh. Trúc Anh (vai Hà Lan) sở hữu đôi mắt đẹp và sâu thăm thẳm đúng tựa “mắt biếc”.
Trong khi đó, Trần Nghĩa sở hữu ngoại hình quê mùa, giản dị và chất chứa nhiều cảm xúc nội tâm thể hiện qua ánh mắt đã mang tới hình ảnh một chàng Ngạn si tình, nhút nhát nhưng luôn ngập tràn tình yêu thương dành cho cô bạn từ thuở ấu thơ. Còn Khánh Vân đã làm nổi bật một Trà Long dễ thương với những tình cảm thuần khiết, trong trẻo.
Victor Vũ từng bày tỏ, “Mắt biếc” là một dự án khó vì phim là một chuỗi nội tâm của nhân vật Ngạn, nghiêng về nội tâm rất nhiều nên để truyền tải hết mọi thứ qua điện ảnh vốn không đơn giản. Bản thân anh đã phải tốn rất nhiều năm để nghĩ đến hướng đi cho câu chuyện của mình. Sự tâm huyết đó của “đạo diễn triệu đô” đã giành được những kết quả ngọt ngào ban đầu khi phim được ca tụng là bộ phim tuyệt vời nhất trong năm 2019.
Nhà phê bình điện ảnh Lê Hồng Lâm đánh giá, đây là bộ phim tốt nhất của Victor Vũ từ trước đến nay, đồng thời cũng cho thấy bản lĩnh nghề nghiệp của đạo diễn Việt kiều này. Đây cũng là bộ phim mà anh cảm nhận được phần tâm hồn của nhân vật, điều mà Victor Vũ chưa bao giờ chạm được trong các bộ phim trước của anh.
Lê Hồng Lâm nhận xét, “Mắt biếc” chưa phải là phim hoàn hảo vì 30 phút đầu cảm giác như những trang sách của Nguyễn Nhật Ánh được lật vội bằng hình, quá tham lam về cách sử dụng những ca khúc trước 75.
“Nhưng từ khi giọt nước mắt của Ngạn chảy xuống bên gối, ta biết diễn viên này đã chạm được vào tâm hồn của nhân vật và dẫn dắt cảm xúc của người xem đi vào thế giới nội tâm của cậu”. Anh cũng chúc mừng cuốn tiểu thuyết hay nhất của Nguyễn Nhật Ánh được chuyển thể lên phim đã trọn vẹn và quan trọng nhất là cảm xúc thuần khiết, thứ vàng ròng luôn thiếu trong phim Việt.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận