"Không nên đề xuất rung chuông mà nên phát động bấm còi đón giao thừa, đằng nào dân mình chả phản đối..." |
Kính cận hớt hơ hớt hải chạy sang nhà hàng xóm, kính tụt xuống gần chóp mũi, vừa thở vừa nói: “Ông cho tôi trú chân một chút, ở nhà cãi nhau to quá, vợ cầm lấy cái chổi là tôi chạy vội sang đây cho lành”. Kính viễn giật mình: “Ông nổi tiếng sợ vợ cả cái ngõ này ai cũng biết, sao hôm nay lại dám cãi nhau?”.
- Không cái dại nào bằng cái dại nào, đang ăn cơm vui vẻ, tôi buột miệng: “Tết này khỏi chen chân ra Bờ Hồ, khỏi ngửa cổ ngắm pháo hoa, cả nhà mình đi chùa. Nghe rung chuông đón Giao thừa, hay phết!”.
- Ờ, quá hay, sao vợ ông lại cáu?
- Vợ tôi nghe thấy bèn trợn mắt: “Ông bảo hay cái gì? Phật giáo có phải quốc giáo đâu mà lấy việc rung chuông đón Giao thừa làm nghi lễ cho số đông dân chúng được. Rồi nhà thờ cũng rung chuông, Phật giáo, Công giáo chung một nghi lễ, lẫn lộn chuông chùa chuông nhà thờ. Không ổn. Tôi phản đối”.
- Nghe cũng có lý, nhưng chùa với nhà thờ có mấy cái sát nhau đâu mà sợ lẫn. Vả lại, Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội nói vẫn tổ chức các sân khấu ca nhạc cho bà con thưởng thức mà.
- Khổ quá, tôi cũng nói thế, vợ mới nổi cơn tam bành. Bà ấy nói, làm mấy cái sân khấu đếm ngược “cao đao, cao điếc” (countdown) gì ý cũng mất cả chục tỷ đồng cứ không rẻ, cũng tiền xã hội hóa thì bắn pháo hoa cho nhanh. Ai ai cũng ngửa cổ lên là xem được, không phân biệt giàu nghèo, tôn giáo gì sất.
- Tôi hỏi thật, ông thấy ngửa mặt lên ngắm pháo hoa mất mấy chục tỷ đồng trong khi bà con các tỉnh miền Trung không có tiền ăn Tết, lũ lụt khổ sở còn chưa sửa lại được nhà, ông có an lòng không?
- Ô hay, sao ông hỏi tôi, tôi ủng hộ không bắn pháo hoa, dành tiền giúp bà con chịu lũ nên mới ra nông nỗi này, ông có giỏi sang tranh luận với vợ tôi giúp.
- Vợ ông thì tôi xin kiếu. Với tư duy của bà ấy tôi đề xuất bấm còi xe thay pháo hoa. Chả mất đồng nào, miễn phí hoàn toàn cả người bấm lẫn người nghe. Cũng chả sợ mâu thuẫn tôn giáo.
- Tuyệt vời, ý tưởng quá độc đáo, dân mình vốn thích bấm nhất trần đời, thể nào cũng ủng hộ nhiệt liệt. Bình thường, qua cổng trường, bệnh viện cũng chả ngại gì không bấm còi. Đường vắng tanh, lắm ông cũng còi loạn lên. Giờ được bật đèn xanh thì tha hồ bấm.
- Đến khổ với dân mình, bắn pháo hoa cũng nói, không bắn cũng nói. Làm lãnh đạo mà chiều lòng hết các bác khéo vỡ đầu mà chết. Giờ phát động phong trào bấm còi, nếu mà không ai phản bác, cả thành phố inh ỏi giữa Giao thừa, bớt được người nói nhưng hẳn thể nào cũng có đánh nhau đầu năm mới.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận