Chuyện dọc đường

Lan tỏa tinh thần… bóng đá

15/12/2019, 06:48

Cả hai đội bóng đá nam và nữ Việt Nam đều đoạt huy chương Vàng trong một kỳ SEA Games thực sự đã tạo nên một cơn địa chấn trong khu vực.

img
Văn Hậu đến bên chiếc xe lăn hỏi han và xin lỗi Evan Dimas sau trận chung kết với Indonesia

Ở trong nước, nó mang đến cho mỗi người dân một cảm hứng tích cực, một bài học lớn: Không cái gì là không thể. Vấn đề là ai làm và làm như thế nào. Phải nhìn thấy tố chất của từng người và đặt họ vào đúng vị trí, làm cho tố chất tiềm ẩn bùng lên. Chỉ có thể làm được khi có người tài năng, công tâm, minh bạch, cống hiến… vì danh dự cá nhân và danh dự quốc gia.

Dù thời gian có trôi qua bao nhiêu lâu thì mọi người khó có thể quên được giây phút HLV Park Hang-seo cầm lá cờ đỏ sao vàng, trong tâm trạng hưng phấn tột độ, ông vẫn xoay ngôi sao cho đúng hướng. Và cách ông đập đập vào trái tim mình.

Hình ảnh HLV Mai Đức Chung rơm rớm nước mắt, ôm và xoa đầu từng cầu thủ nữ như muốn nói rằng, các con đã chiến đấu rất ngoan cường với một tinh thần thép.

Có thầy như thế mới có trò Văn Hậu đến bên chiếc xe lăn hỏi han và xin lỗi Evan Dimas sau pha va chạm trong trận chung kết với Indonesia. Mới có một Chương Thị Kiều mình đầy thương tích nhưng vẫn đĩnh đạc cầm chịch hàng thủ bảo toàn chiến thắng đến phút cuối cùng.

Có thầy như thế mới có một thế hệ cầu thủ quá dễ thương. Ai cũng là ngôi sao nhưng không ai mắc bệnh ngôi sao cả. Điều khác biệt so với các lứa cầu thủ trước.

Đã lâu rồi mới cảm nhận được một sự đoàn kết như thế trong bóng đá. Không tai tiếng bán độ, bệnh ngôi sao, ganh tị, phe phái, kèn cựa nhau…

Đã rất lâu rồi mới được chiêm ngưỡng những bàn thắng tuyệt vời, thật sự đẳng cấp, kiểu như của Quang Hải, Tiến Linh, Hà Đức Chinh, Hải Yến, Văn Hậu, Hùng Dũng… Những bàn thắng mạch lạc, quyết đoán, đậm chất kỹ thuật đỉnh cao

Không hiểu sao, ai mang băng đội trưởng chúng ta đều thấy xứng đáng, ai đá vị trí nào cũng xuất sắc.

Thầy Park và thầy Chung không chỉ thành công ở lĩnh vực chuyên môn mà cả lĩnh vực làm thầy. Hai ông đã làm được một việc mà chúng ta cảm nhận được, rất lớn lao: Đó là tạo nên cái phông văn hóa cho cầu thủ.

Cả hai chiến thắng, của nam và nữ, là những chiến thắng toàn diện.

Chiến thắng về tỷ số.

Chiến thắng về tâm thế.

Chiến thắng về văn hóa.

Tất cả các trận bóng đá (của cả nam và nữ) đều mang lại rất nhiều cảm xúc.

Cảm xúc rất dễ nhận thấy là các cầu thủ đã mang đến cho chúng ta một tâm thế tự tin, ngẩng cao đầu. Mỗi khi xuất trận, họ đã làm cho đối phương run sợ còn ta thì tràn ngập hy vọng xen lẫn tự hào.

Điều quan trọng nhất là xây dựng nền tảng chúng ta đã làm được, tuy nhiên “không được ngủ quên trên chiến thắng”. SEA Games 30 chỉ là một cột mốc để chúng ta vượt qua, chinh phục những đỉnh cao khác.

Trong cuộc sống, trên nhiều lĩnh vực, chúng ta cần có nhiều người có con mắt tinh tường như ông Đoàn Nguyên Đức khi phát hiện và đưa HLV Park Hang-seo về, cần tin tưởng và đặt vào tay các “vị tướng” tài ba như ông Park, ông Chung, cần nhận ra thế mạnh trong từng con người để họ có cơ hội cống hiến và tỏa sáng.

Kỳ vọng tinh thần đó sẽ lan tỏa vào đời sống.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.