Chị có nghĩ, người lụy tình là người đã yêu quá đậm sâu? Và chị đã xử sự thế nào khi vướng vào tình cảnh như vậy?
Tôi nghĩ, lụy tình là biểu hiện của một người có tâm hồn nhạy cảm, dễ tổn thương vì yêu quá sâu đậm. Trong tình cảm, tôi thường phải nhận nhiều thiệt thòi bởi người lụy tình có thể làm tất cả vì người mình yêu. Người lụy tình sống hoàn toàn với con tim của mình mà không giữ lại chút lý trí nào.
Là người trân trọng tình cảm, tôi dễ bị những tổn thương nhỏ nhặt làm cho mình đau khổ. Nhưng khi gặp phải trục trặc tình cảm lớn, tôi lại không thể không mạnh mẽ để giải quyết.
Chị là người yếu đuối đến như vậy sao?
Trong chúng ta, ai không từng yêu sâu nặng một người? Ai không từng yêu dại khờ, vì người mình yêu có thể đánh đổi cả thanh xuân và dù làm bất cứ điều gì cũng chỉ nghĩ về người ấy? Nhưng đôi khi, tình yêu lại quá mong manh, đôi lần đổ vỡ, đôi lần vấp vã, con tim tan nát rồi lại hồi sinh chỉ vì yêu.
Thật sự, tôi đã cố tạo vẻ bề ngoài mạnh mẽ để che đậy cho tâm hồn yếu đuối, dễ tổn thương mà mình không muốn ai nhìn ra được.
Hồi trẻ, tôi rất khờ khạo! Tôi từng bắt gặp người yêu mình ngoại tình nhiều lần với nhiều cô gái khác, nhưng tôi chỉ biết khóc, nhốt mình trong phòng. Sau đó, tôi tự nhận mình sai nên người yêu mới đi với người khác, để tôi có thể vượt qua cái tôi của mình mà bỏ qua cho anh ấy. Đó là điều sai trái mà tôi phải sửa đổi. Tôi kể điều này ra, chắc chắn không ai tin.
Nhưng giờ, tôi đã là người phụ nữ thành đạt nên cái tôi rất cao. Tôi không thể hiện tình cảm theo kiểu để người ta thấy mình quá yếu đuối, khờ dại. Dù vậy bên trong, tôi vẫn có thể khóc thầm và có thể rất khó quên một mối tình.
Khi bị tổn thương, chị làm cách nào để vượt qua?
Tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ tìm thấy hạnh phúc hay thỏa mãn nếu mình cứ mãi trong trạng thái day dứt hoặc luyến tiếc. Mọi chuyện dù sớm dù muộn cũng đều trở thành dĩ vãng.
Hãy dẹp cảm xúc tiêu cực qua một bên, cho mình một cơ hội để tiếp tục đón hạnh phúc từ cuộc đời. Tôi thích câu: “Thượng đế không bao giờ lấy đi cơ hội của ai. Ngược lại, ngài luôn tạo ra cơ hội cho con người. Điều quan trọng là mọi người có biết chớp lấy và đón nhận thời cơ hay không mà thôi”.
Sau những phút lụy tình, chị có rút ra được bài học nào không, hay vẫn “yêu là chết ở trong lòng một ít”?
Người với người muốn quên nhau, nói dễ không dễ, khó cũng không khó, nhanh không phải mà chậm cũng không. Tất cả đều phụ thuộc ở bản thân mỗi người. Nếu người đàn ông có lỗi, tôi thường tự nhận là lỗi của mình để dễ chấp nhận và tha thứ hơn. Đừng ép mình vội vã rút ra bài học. Chỉ cần lòng thông suốt để mình ngộ ra trong những phút tĩnh lặng thì điều đó còn đáng giá hơn nghe mười người khuyên nhủ.
Người lụy tình không phải là kẻ dại khờ khi đã yêu hết mình, nhưng hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi bắt đầu một mối quan hệ, tìm một người xứng đáng với tình yêu chân thành mình đã bỏ ra.
Giữa cô đơn và thất bại, chị sợ điều gì hơn?
Tôi sợ thất bại nhiều hơn. Khi bị tổn thương, người ta hay đi chơi nhưng tôi thì không. Thời điểm chia tay một mối tình của mình, tôi lên Đà Lạt chơi nhưng được 4 ngày là chán. Tôi thấy mình bị tụt hậu vì mất 4 ngày ngồi không, chẳng làm gì trong khi thế giới vẫn đang vận động.
Thế là, tôi nghĩ tới chuyện đầu tư bất động sản và xây dựng resort phát triển kinh doanh ở Đà Lạt. Tôi nghĩ để hết cảm giác cô đơn, mình phải làm rất nhiều việc, không cho phép bản thân có thời gian trống.
Thật sự, những người thành công luôn cảm giác cô đơn ở một góc nào đó trong tâm hồn, ngay cả khi họ đã có gia đình. Cô đơn không đáng sợ, đáng sợ nhất với tôi là cuộc sống và tình yêu không có niềm tin, sự tin tưởng nhau.
Nhưng đã có khoảnh khắc nào chị thấy cô đơn?
Sau chia tay, những gì còn lại chỉ là thói quen mà mình rất muốn làm cùng ai đó nhưng lại phải tự dằn lòng để xoá đi. Khi bắt gặp những món đồ kỷ niệm, tôi chạnh lòng và nhớ những thói quen cũ. Đó là khoảnh khắc cô đơn nhất. Tôi đã lao vào công việc, quay lại với cuộc sống thực tại của bản thân. Làm việc, học tập chăm chỉ, sự bận rộn sẽ khiến mình có ít thời gian để nghĩ đến nỗi buồn.
Có một sự thật là sau 4 ngày thất tình, tôi quyết định mua đất. Tôi đi ngày đi đêm, đứng dưới mưa dưới sương, làm hết mình để xây resort tại Đà Lạt. Sau ba tháng, tôi xây xong. Lúc này, tôi thấy mình đã chinh phục được cái mình muốn nên để lại hết cho ê-kíp quản lý, rồi tiếp tục đi tìm vùng đất mới để khai thác. Tôi làm được hết vì muốn bận rộn để bớt suy nghĩ và vì tôi luôn dư năng lượng. Tôi thích bị stress, thích cảm giác căng thẳng khi làm mọi thứ cùng một lúc.
Chị làm thế nào để tìm thấy sự cân bằng mỗi khi cảm thấy chông chênh?
Trong lúc chông chênh nhất, tôi nhớ về những lời nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. “Con người sinh ra vốn bất toàn và để làm những điều lầm lỗi. Nó đẹp vì bất toàn. Nó đáng yêu vì nó luôn luôn lầm lỗi. Vậy thì cứ yêu mà đừng tuyệt vọng. Hết cuộc tình này sẽ có một cuộc tình khác…”.
Tôi là vậy, để có được sức bật mạnh mẽ, tôi phải rơi xuống tận đáy. Từ đó, tôi bật lên và mạnh hơn về mọi mặt, cả sự nghiệp lẫn tình yêu, cuộc sống.
Còn với người cũ, chị ứng xử thế nào để có thể thoải mái trong cuộc sống mới?
Người đàn bà thông minh chắc chắn sẽ để mình có thể thoải mái trong cuộc sống mới. Đó chẳng cần là hạnh phúc do người đàn ông ban phát, cũng chẳng phải thứ hạnh phúc đi cầu xin một ai kia. Hạnh phúc của người phụ nữ phải là hạnh phúc do chính họ tạo ra và trao cơ hội cho mình sau đổ vỡ.
Cách cân bằng của tôi là phải làm việc, sống tích cực, thành công hơn trong mọi lĩnh vực để khẳng định mình luôn là phụ nữ giá trị, xứng đáng đón nhận tình yêu từ người đàn ông biết trân trọng mình.
Đi qua những đổ vỡ tình cảm, niềm tin của chị vào tình yêu bây giờ có khác?
Tình duyên không thể cưỡng cầu. Chúng ta không thể vì phải có nó mà sốt ruột rồi hành xử sai với bản thân, cũng không vì thiếu nó mà thấy cuộc sống không trọn vẹn. Với tôi, mỗi tối được ngủ thật ngon rồi bắt đầu ngày mới bằng bữa sáng an nhàn bên người thân cũng mang đến hạnh phúc trọn vẹn.
Tôi cũng tự đặt ra cho mình phải độc lập. Nếu sau này lập gia đình, tôi sẽ không quan tâm chồng mình nhiều tiền hay ít tiền. Tôi luôn phải tự chủ kinh tế, độc lập cuộc đời. Cái tôi cần là người đàn ông đó phải thế nào, có chia sẻ được với tôi hay không.
Tôi đang cố gắng để sống hạnh phúc từng ngày. Trước đây, tôi tự tạo nhiều áp lực để giờ nhận ra cuộc sống còn nhiều niềm vui, mối quan tâm. Tôi đã tìm nhiều cách bước qua khó khăn, vứt bỏ áp lực bằng cách cân bằng cuộc sống với thiên nhiên, bạn bè. Tôi nhận ra, người hạnh phúc là người biết mang lại hạnh phúc cho những người xung quanh.
Cảm ơn chị!
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận