Bên lề

Máu, mồ hôi và nước mắt

27/08/2018, 14:05

Nhà thi đấu JCC Plenary Hall, Jakarta một buổi chiều cuối thu, những tiếng thét vang lên chói tai.

images2144329_111

Võ sĩ Võ Nguyễn Minh Phụng xuất sắc đoạt tấm HCB karate

Đây là nơi diễn ra nhiều nội dung thi đấu của môn karate. Ở sân trung tâm, VĐV Võ Nguyễn Minh Phụng của Việt Nam vừa nằm xuống sau cú ra đòn từ phía đối thủ Iran Ganjzdeh. Các bác sĩ lập tức vào chăm sóc. Sau cơn choáng váng, Minh Phụng tiếp tục thi đấu. Ở trong tình trạng kiệt quệ sức lực, dù đã cố gắng hơn 100% khả năng, võ sĩ Việt Nam cũng đành chấp nhận thua chung cuộc 2-5.

Trên bục nhận huy chương, vết thương ở gò má, mũi của Phụng vẫn còn vương máu. Mí mắt anh sưng húp. Phụng không thể giành HCV nhưng trong lòng những người yêu karate Việt Nam, chàng trai này đã có tấm HCV của sự quả cảm, của tinh thần chiến đấu ngoan cường.

Không đổ máu như Nguyễn Minh Phụng nhưng 4 cô gái giành HCV đua thuyền rowing cũng đã vắt đến giọt sức cuối cùng trước khi về đích. Vừa trèo lên bờ, cả 4 nữ VĐV đều nôn khan rồi òa khóc ngon lành. Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên sau khi không thể giành huy chương ở nội dung bơi 400m hỗn hợp, cự ly cô mạnh nhất cũng đã bật khóc trong phòng thay đồ. Đứng ngoài cửa nhìn vào, tay tôi run run không bấm nổi máy ảnh. Trước ngày lên đường dự ASIAD, Viên quyết tâm đổi màu huy chương từ đồng sang bạc nhưng...

3 trường hợp, một thất bại, một tiệm cận đỉnh cao và một ở trên đỉnh cao. Tất cả đều mang điểm chung: Dốc sức cho thể thao Việt Nam tại đấu trường ASIAD. Chẳng phải chờ đến ASIAD, chúng ta mới được chứng kiến những hình ảnh như thế. Nhưng, mỗi lần đều đem đến cho tôi xúc cảm rất đặc biệt.

Nhìn hình ảnh Nguyễn Minh Phụng mặt đầy thương tích, tôi lại nhớ có lần trò chuyện, anh kể, thật khó đếm hết những lần bị thương và mũi là nơi “ăn đòn” nhiều nhất. Thế nên, nhiều năm nay, Phụng sống chung với căn bệnh viêm xoang mãn tính. Ánh Viên quanh năm suốt tháng tập huấn xa gia đình và bữa cơm nhà trở thành cái gì đó thật xa xỉ với cô gái miền Tây...

Vinh quang thể thao không có chỗ cho sự lười biếng. Chẳng ai vươn đến đỉnh cao mà không khổ luyện, không hy sinh. Với thể thao Việt Nam, sự khổ luyện, hy sinh, thiệt thòi còn lớn hơn gấp bội. Tôi tâm đắc với một câu nói của anh bạn đồng nghiệp đại ý thế này: Mỗi tấm huy chương của thể thao Việt Nam ở mỗi kỳ đại hội quốc tế đều là một câu chuyện, câu chuyện của máu, mồ hôi và nước mắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.