Sợ thì ai chẳng sợ nhưng chẳng lẽ lại trốn không bay. Mình sợ dịch bệnh, nhờ người khác bay hộ thì họ cũng có thể gặp nguy hiểm như mình. Nghĩ như vậy nên lại thẳng lưng mà bước, ngẩng đầu mà bay, tay kéo mạnh vali”, Nguyễn Thị Cẩm Dung - Tiếp viên trưởng của Vietnam Airlines chia sẻ giữa tâm dịch nCoV.
“Trên chuyến bay VN1180 SGN-HPH đi Cát Bi, 90% hành khách lên máy bay mang khẩu trang. Cũng chẳng khách nào ngạc nhiên khi lên máy bay nhìn thấy dàn tiếp viên ngoài bộ đồng phục như thường lệ còn có thêm khẩu trang và găng tay cao su”, nữ tiếp viên có hơn 20 năm gắn bó với những chuyến bay nói và chia sẻ thêm: Tất cả là vì sự an toàn của hành khách và của chính bản thân mình.
Dịch nCoV chưa có dấu hiệu dừng lại, những chuyến bay vẫn tiếp nối. Những thông tin liên tiếp về số người mắc bệnh khiến nữ tiếp viên “già tuổi nghề” nhớ những trận dịch SARS, H5N1, H5N5… mà chị và các đồng nghiệp của mình từng đối mặt.
“Đại dịch SARS thật khủng khiếp. Ngày đó, tiếp viên như chúng tôi cũng hoang mang lắm. Chỉ sợ tiếp xúc với người bệnh, sợ chạm vào đâu đó cũng đã có thể nhiễm. Tôi còn nhớ, nguyên một tàu bay đi Nhật chỉ có 9 tiếp viên và 17 hành khách. Heo hắt buồn. Trên máy bay, chỉ một tiếng hắt hơi thôi là cả tàu quay lại nhìn. Hồi đó chưa có chỉ thị tiếp viên được dùng găng tay và khẩu trang đồng loạt như bây giờ nên tuỳ tiếp viên trưởng của từng tổ mà triển khai. Sau mỗi chuyến bay về, việc đầu tiên là tắm rửa thanh tẩy thật sạch sẽ mới dám bế con cho dù vô cùng nhớ, chỉ muốn ôm con ngay khi bước vào nhà”, chị Dung nhớ lại.
“Đi làm thời dịch bệnh cũng khác lắm. Chào đón khách giờ không còn là nụ cười tươi trên môi mà là nụ cười ấm áp ánh lên trên đôi mắt. Âm thanh chào hỏi đi qua lớp khẩu trang đã không còn tròn vành rõ chữ nữa. Nhưng thái độ cung kính cúi đầu nghiêng mình là đủ để khách cảm nhận sự tận tình, trân trọng của mình”, nữ tiếp viên kết thúc câu chuyện bằng một nụ cười đầy sự thấu hiểu.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận