Phát hiện vợ đã tắt thở, Đường pha 2 gói thuốc diệt chuột, 20 viên thuốc ngủ và 1/3 lọ thuốc diệt cỏ uống hòng kết thúc đời mình nhưng bất thành |
Đã từng trải qua một lần hôn nhân đổ vỡ, khi thấy vợ làm thủ tục đi xuất khẩu lao động, Đường phản đối kịch liệt và cùng cha vợ giấu đi cuốn hộ chiếu. Tìm hộ chiếu không được, người vợ nổi nóng tranh cãi với chồng và hệ quả, Đường đã ra tay giết vợ rồi tự sát.
Ngày vui ngắn chẳng tày gang
Nhắc đến vụ án mạng xảy ra sáng 6/1/2018, người dân khu 1, xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ vẫn không giấu nổi tiếng thở dài tiếc nuối một gia đình vừa hình thành đã tan vỡ, để lại nỗi đau vô bờ cho các bậc sinh thành và những đứa trẻ bơ vơ.
Sau khi ly dị người vợ đầu, Nguyễn Hữu Đường (31 tuổi ở xã Thạch Sơn) trở về quê nhà ở huyện Lâm Thao, chăm chỉ đi làm phụ hồ, nhận trông coi ao cá thuê để lấy tiền nuôi cô con gái nhỏ 6 tuổi. Nhìn cảnh Đường “gà trống nuôi con”, lúc nào cũng chăm chỉ, cặm cụi, ai cũng quý mến, thương cảm, trong đó có ông Trần Quốc Tuân, ở xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao - người thuê Đường trông coi ao cá.
Ngày 15/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hữu Đường về hành vi giết người. Khi được hỏi có ân hận không, Đường nghẹn lời: “Em có tội với Hồng, với bố mẹ và người thân của cô ấy. Em có tội với hai đứa trẻ, giờ con trai của Hồng mất mẹ còn con gái em có bố tù tội. Chẳng biết em vào đây rồi con gái em sẽ sống với ai, hai đứa trẻ đã thiệt thòi quá rồi...”. |
Ông Tuân có 4 người con, ba gái, một trai, ông thương nhất là cô con gái út Trần Thị Hồng (27 tuổi) lận đận tình duyên. Ly dị khi mới ngoài 20 tuổi, Hồng phải gửi cậu con trai nhỏ cho bố mẹ nuôi dưỡng rồi theo anh trai, chị dâu xuất khẩu lao động sang Nga để kiếm tiền làm vốn mưu sinh.
Càng tiếp xúc, quan sát lâu ngày, ông Tuân càng quý mến và thấy hoàn cảnh Đường phù hợp với cô con gái út của mình. Vì vậy, khi chị Hồng hết thời hạn xuất khẩu lao động trở về, ông Tuân cùng các con của mình ra sức vun vén cho Hồng - Đường gặp gỡ, nên duyên.
Trong đám cưới của Đường và Hồng, người vui nhất là ông Tuân. Sau khi kết hôn, đôi vợ chồng về nhà Đường sinh sống một thời gian thì chuyển về căn nhà mà chị Hồng đã nhờ ông Tuân mua giúp trong thời gian tích cóp tiền lao động ở Nga gửi về. Hai vợ chồng đã vay thêm của quỹ tín dụng để sửa chữa căn nhà này, đồng thời đưa hai con nhỏ về cùng chăm sóc. Hàng ngày, chị Hồng làm công nhân cho một công ty, còn Đường vẫn đi làm phụ hồ, trông ao cá... Nhìn đôi trẻ “rổ rá cạp lại” nhưng hạnh phúc bên hai đứa trẻ, người cha già mỉm cười mãn nguyện. Hầu như ngày nào, ông cũng đảo qua nhà vợ chồng cô con gái út, ngó nghiêng bọn trẻ, động viên con rể, con gái chịu khó làm ăn...
Chiều 5/1, chị Hồng đưa hai đứa trẻ là con đẻ của mình và con riêng của chồng về nhà ông Tuân gửi để cuối tuần đi làm về còn dọn dẹp nhà cửa đang xây dang dở. Chính vì trông nom 2 đứa trẻ và chân cũng bị đau, nên ngày 6/1, ông Tuân không sang nhà vợ chồng con rể út như lệ thường.
Đến sáng 7/1, biết Hồng được nghỉ làm, ông muốn vợ chồng con út đón hai cháu nhỏ về nhà chơi cùng bố mẹ, nên nhiều lần liên lạc với cả Đường và Hồng nhưng không được. Đến khoảng 9h30 cùng ngày, ông đưa hai cháu về nhà vợ chồng con gái út, nhưng căn nhà cửa đóng then cài. Hỏi những người hàng xóm, cũng không ai biết vợ chồng Đường đi đâu. Lúc ấy, ông Tuân định vào trong nhà, nấu cơm cho hai đứa cháu chờ bố mẹ về nhưng người hàng xóm bên cạnh bảo, cứ để hai đứa trẻ ở đây chờ bố mẹ. Vì vậy, ông Tuân để hai cháu ở lại rồi quay về làm việc.
Trưa cùng ngày, ông Tuân tiếp tục gọi điện thoại cho con gái và con rể nhưng vẫn không được. Sốt ruột, ông gọi người thân quay lại nhà vợ chồng con gái út, phá cửa vào thì giật mình thấy khắp căn phòng đầy mùi thuốc trừ sâu, trong chậu rửa tay có một chai thuốc sâu... Ông Tuân cùng người thân trong gia đình cuống cuồng tìm kiếm thì phát hiện con gái nằm trên giường đã tử vong. Ngay sau đó, lực lượng chức năng tìm thấy Đường nằm ở bờ sông gần nhà trong tình trạng nhiễm độc nặng do uống thuốc diệt cỏ.
Cuốn hộ chiếu định mệnh và nỗi đau của người cha già
Sau đám tang người con gái út mà ông yêu thương nhất, người cha già chất phác ấy suy sụp, già sọm đi, còn vợ ông thì ốm chưa gượng dậy được. Ông thương cho cô con gái út xấu số, sớm đứt gánh hôn nhân từ khi trẻ, phải xa con đi lao động xứ người, rồi khi trở về bên con chưa được bao lâu đã ra đi mãi mãi. Ông lại xót xa đứa cháu ngoại mà ông bà chăm bẵm lâu nay, giờ mất mẹ phải về ở với bố đẻ đã lập gia đình, không biết người mẹ kế có thương yêu cháu ông.
“Tôi có ngờ đâu Đường bình thường hiền lành là vậy nhưng lại rất cục cằn, thô lỗ. Thường ngày, bận mấy tôi cũng đảo qua nhà chúng nó, hôm ấy tôi đau chân, bọn trẻ lại ở hết bên này, mới không sang được thì đã xảy ra cơ sự...”, ông Tuân vò đầu.
Rồi ông bần thần cho biết, nếu ông khuyên nhủ được con, nếu ông đừng cùng Đường giấu cuốn hộ chiếu đi, thì chưa chắc mọi chuyện đã quá xấu như thế. Bởi, mọi chuyện bắt nguồn từ khoản vay 70 triệu đồng để sửa nhà. Chị Hồng bàn với bố đẻ và chồng cho chị sang Nga lao động một thời gian, vừa có tiền trả nợ lại có đồng vốn làm ăn. Ông Tuân và Đường đều có chung suy nghĩ, hai vợ chồng vừa mới cưới không nên xa cách, sợ rằng xa mặt cách lòng, hơn nữa bọn trẻ mới về chung một nhà, cần bàn tay chăm sóc của người mẹ...
Vì lo cho hạnh phúc ấy, ông bố vợ và cậu con rể bàn nhau giấu cuốn hộ chiếu của chị Hồng; sau đó sẽ nhỏ, to khuyên bảo để chị hồi tâm chuyển ý. Cuốn hộ chiếu được ông Tuân cất tại két sắt của gia đình. Và vì cuốn hộ chiếu ấy, vợ chồng Đường cãi cọ, dẫn đến cái chết đau lòng của chị Hồng.
Tại cơ quan công an, Đường khai nhận cũng vì cuốn hộ chiếu này mà sáng 6/1, sau khi ngủ dậy, Đường và vợ xảy ra mâu thuẫn. Lúc đó khoảng 7h30, hai vợ chồng vẫn nằm trên giường và Đường tiếp tục khuyên nhủ chị Hồng đừng đi xuất khẩu lao động nữa. Sau đó, Đường cũng thông báo sẽ không trả chị Hồng hộ chiếu. Hai vợ chồng tức giận cãi nhau và Đường đã lấy gối bịt vào mặt Hồng rồi siết chặt cổ cho đến lúc thấy vợ không giãy giụa nữa mới buông tay. Lúc này, phát hiện chị Hồng đã tắt thở, Đường bèn pha 2 gói thuốc diệt chuột, 20 viên thuốc ngủ và 1/3 lọ thuốc diệt cỏ uống hòng kết thúc đời mình nhưng bất thành.
Lúc mới tỉnh lại, Đường một mực đòi được chết theo vợ với lý do: “Vợ chết rồi thì tôi còn sống để làm gì? Thực sự tôi yêu Hồng lắm. Vì yêu nên tôi mới không muốn cô ấy đi xuất khẩu lao động”.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận