Mùa hoa tháng ba - Ảnh minh họa |
Tiếng trống tan học vừa dứt, vơ vội cặp sách, nó và đám bạn ùa ra cổng trường, chạy vội lên triền đê. Ở đó, phiên chợ quê chỉ còn vài cô hàng xén đang dọn nốt chỗ hàng để về nhà. Tiếng chổi của người quét chợ đều đều, lạo xạo…
Nhưng nó và đám bạn đâu có để ý đến phiên chợ, vì chúng làm gì có tiền. Chúng lao ngay về phía những gốc gạo cổ thụ. Nơi ấy hồi sáng đi học chúng đã giấu những khúc gậy - thứ vũ khí mà nó và đám bạn dùng để lấy những bông hoa gạo đang khoe sắc trên những cành cây khẳng khiu.
Tháng ba về, trời vừa ấm lên, hoa gạo đỏ rực cả góc chợ ven đê. Nó và đám bạn quăng những khúc gậy lên những cành gần nhất, nhiều hoa nhất. Rồi tiếng cành cây gãy, những bông hoa gạo lìa khỏi cành, xoay xoay trong gió rơi xuống. Lau vội đám bụi đất, nó và đám bạn hì hụi bứt từng cánh hoa to, dày đưa vào miệng, ngấu nghiến. Chọn bông gạo đẹp nhất, nó cất ngay vào cặp. Rảo bước thật nhanh qua cô bạn cùng xóm, nó dúi vội rồi ù té chạy trước khi đám bạn kịp nhận ra…
Lũ bạn cùng trang lứa, đa phần nhà nghèo, phải đi bộ đến lớp, quà bánh hiếm lắm nên những bông hoa gạo là thứ quà khiến chúng háo hức.
Có hôm mải mê nhặt hoa gạo, về nhà đã quá trưa, bố lôi ra đánh đòn, cấm không bén mảng ra triền đê. “Nhỡ lăn xuống sông thì chết mất xác”, bố bảo thế. Bà nội dặn thêm: “Thần cây đa, ma cây gạo”. Ấy thế mà đâu có chừa, hôm sau đi qua gốc gạo lại bị cái thứ hoa đỏ rực, mộc mạc ấy níu chân. Lại bày trận giả, đánh khăng, đánh đáo dưới tán gạo, lại nhặt hoa kết vương miện, xếp hình trái tim…
Cái thứ cây đặc trưng ở miền Bắc này kể cũng lạ. Mùa xuân đến, lá già vẫn chưa chịu rụng xuống. Sang đến tháng ba, trời ấm, những nụ, những hoa bắt đầu lớn như thổi. Đầu tuần mới ngấp nghé ở kẽ lá, vài hôm sau, nụ đã to như chiếc chén để chuẩn bị xòe cánh, thắp lửa đỏ rực một góc trời. Những cây gạo trồng nhiều nhất ở đầu làng, góc chợ, ven đê.
Khi những bông hoa không còn sức quyến rũ ong, bướm, những con chim chào mào và rụng xuống cũng là lúc những mầm lá non bắt đầu nhú ra, xanh ngắt giấu đi những chùm quả.
Giờ người ta không còn trồng cây gạo nữa, những cây cổ thụ cũng không còn nhiều, nhưng thứ hoa đỏ rực, mộc mạc chất quê như chính tên gọi của nó thì vẫn vậy. Tháng ba về, những bông gạo vẫn gợi nhớ về những miền quê, về tuổi thơ khốn khó nhưng đầy ắp kỷ niệm với bao người.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận