(Ảnh minh họa) |
Gia đình tôi không hề khá giả, nếu không muốn nói là nghèo. Chồng tôi làm tài xế xe tải cho một công ty may, tôi thì là công nhân giầy da. 2 đứa con tôi, một đứa học lớp 5, một đứa lớp 1. Chúng tôi thuê trọ trong một căn nhà cấp 4 nhỏ ở ngoại thành. Hai vợ chồng làm quần quật cả ngày mà thu nhập chẳng thấm vào đâu so với thời buổi bây giờ. Nhiều lần con nộp tiền học, tôi phải chạy vạy khắp nơi mới đủ.
Đã thế gia đình tôi còn không được hạnh phúc. Từ khi cháu thứ hai sinh ra là con gái, chồng tôi đâm ra chán nản. Anh suốt ngày say sưa bên bàn nhậu, có hôm đến sáng mới về. Rồi anh sinh ra thói đập phá đồ đạc, chửi bới mẹ con tôi.
Tôi vẫn khuyên bảo chồng bỏ rượu, vì anh là tài xế thì không nên uống. Nhưng chồng tôi không nghe, mỗi lần như vậy anh lại chửi bới, quát nạt mẹ tôi. Tôi lo sợ một ngày nào đó sẽ có chuyện chẳng lành xảy đến. Và cái ngày mà tôi lo đến sớm hơn tôi tưởng….
Hôm ấy, tôi đang làm việc thì anh gọi tới. Nhấc máy lên, đầu dây bên kia là tiếng thở hổn hển của anh. Anh nói anh uống say, và vừa mới đâm xe vào người ta. Tôi hoảng sợ vô cùng, lúc đó chân tôi như muốn khuỵu xuống, chỉ còn văng vẳng bên tai tiếng người nhốn nháo, tiếng xe cấp cứu mỗi lúc một gần.
Bỏ dở việc, tôi vội lao đến bệnh viện. Chồng tôi ngồi ngoài cửa phòng cấp cứu, mắt đỏ ngầu mệt mỏi. Nhìn thấy tôi anh rớt nước mắt nói xin lỗi, nói anh ân hận lắm.
Nhưng anh xin lỗi tôi thì được gì chứ, anh ân hận thì cũng được gì chứ? Đã quá muộn rồi anh à. Tôi ước gì anh chịu nghe lời tôi, ước gì mọi chuyện không phải sự thật…. Lúc ấy tôi chỉ biết cầu nguyện cho chàng trai đang nằm trong đó, mong cậu ấy sẽ có thể vượt qua.
Một lát sau, một người phụ nữ trẻ hớt hải đi tới, tôi đoán chắc đây là vợ anh chàng xấu số kia. Cô ấy đến trước cửa phòng cấp cứu, đôi mắt thẫn thờ trực trào khóc. Chồng tôi liền đứng lên, tiến đến cô gái và xin lỗi trong dòng nước mắt. Cô gái còn chưa kịp nói gì thì cửa phòng cấp cứu mở, bác sĩ lắc đầu nhìn chúng tôi.
Đến tận bây giờ tôi vẫn không thể nào quên được hình ảnh giây phút cuối cùng mà 2 vợ chồng cậu ấy được nhìn thấy nhau. Chàng trai mệt mỏi, khuôn mặt trắng bệch, toàn thân băng bó... nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười và nắm tay vợ. Rồi chàng trai trẻ từ từ nhắm mắt, để lại người vợ gào khóc bên cạnh, tay vẫn nắm chặt tay chồng.
Khoảnh khắc ấy cứ ám ảnh tôi mãi, tôi thấy thương người phụ nữ kia, thương chàng trai. Chồng tôi đã cướp đi hạnh phúc của một gia đình, làm thay đổi cuộc sống của họ. Và tôi cũng lo cho gia đình tôi, sau tai nạn này, chồng tôi, các con tôi sẽ sống ra sao.
Đám tang của chàng trai diễn ra trong nước mắt. Nhìn đứa bé 3 tuổi đầu đội khăn tang, khuôn mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, lòng tôi đau đớn như có ai đó cầm dao cứ cứa vào da thịt mình.
Mọi người đều thương hại cho vợ con của cậu ta. Ai ai cũng nói chồng tôi là kẻ giết người, phải đi tù. Chồng tôi thì hối hận lắm, nói với tôi rằng anh muốn đi đầu thú. Tôi không cản anh, chỉ mong anh nhận được sự khoan hồng của luật pháp….
Xong xuôi mọi việc, tôi gặp cô gái trẻ. Khuôn mặt cô hốc hác, đôi mắt thể hiện rõ sự uể oải tuyệt vọng. Tôi đã khóc mà nói với cô rằng mọi lỗi lầm chồng tôi gây ra tôi xin là người chịu hết, cô ấy muốn đền bù bao nhiêu, tôi cũng cố vay mượn để trả.
Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là cô ấy nói không cần gì cả, cô ấy biết gia đình tôi cũng khốn khó, cô ấy cũng thương cho hai đứa con nhỏ của tôi. Bây giờ cô chỉ mong chồng mình được an nghỉ nơi chín suối. Cô ấy hứa sẽ xin tòa giảm nhẹ tội cho chồng tôi.
Lúc đó tôi cảm động vô cùng. Giữa một xã hội vẫn đầy rẫy sự bon chen lừa lọc, phần lớn con người ta chỉ nghĩ đến bản thân mình thì vẫn có một cô gái trẻ với một tấm lòng khoan dung, vị tha. Cô gái ấy vừa mất đi người chồng, vừa mất đi một mái ấm gia đình nhưng vẫn nghĩ đến người khác - những con người không quen đã cướp đi sinh mạng của chồng cô…
Ngồi nghe cô gái ấy kể về gia đình nhỏ của mình, đôi mắt ánh lên sự tự hào, tôi thấy càng có lỗi. Một gia đình thật sự hạnh phúc đã không còn, một người chồng, người cha yêu vợ thương con hết mực đã ra đi mãi mãi mà chồng tôi lại chính là người gây ra chuyện đó…
Cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc lúc vào lúc trời đã về chiều. Ánh nắng chiều tà yếu ớt cố bám lại trên từng chiếc lá, tất cả được nhuộm một màu vàng của hoàng hôn. Ngoài kia phố thị vẫn tấp nập, người ta vẫn ngược xuôi trong guồng quay hối hả của cơm áo gạo tiền, tôi tự hỏi trong số những người đó liệu có còn mấy ai như cô gái trẻ này.
Lúc ấy, tôi bất chợt có ý nghĩ độc ác rằng chồng tôi cần phải đi tù. Đó không chỉ là sự trả giá cho những gì chồng tôi đã gây ra mà còn là bài học dành cho những người điều khiển giao thông trên đường, để họ luôn nhớ rằng đã lái xe thì không uống rượu. Họ cần phải biết một vụ tai nạn dù vô tình hay cô ý cũng có thể để lại những hậu quả vô cùng nghiêm trọng, khiến không chỉ gia đình người bị nạn mà cả gia đình người gây tai nạn khốn khổ.
Thế nhưng chính tôi lại thấy sợ hãi với suy nghĩ của mình. Tôi nên làm gì bây giờ? Có phải tôi quá tồi tệ với chồng mình hay không?
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận