Rạn nứt cơ chế kiểm soát vũ khí
Năm 2023 chứng kiến sự rạn nứt đáng kể trong cơ chế kiểm soát vũ khí hạt nhân.
Vào tháng 2, phát biểu trước Quốc hội Liên bang, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này tạm dừng tham gia Hiệp ước hạn chế vũ khí tấn công chiến lược (New START). Đây là thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân duy nhất còn lại giữa Nga và Mỹ.
Ông Putin cáo buộc Washington ép Moscow phải tôn trọng các cam kết theo hiệp ước nhưng bản thân Mỹ lại không tuân thủ. Ông cũng nêu rõ, Nga chỉ đình chỉ chứ không chấm dứt việc tham gia thỏa thuận này.
Chia sẻ với Sputnik, ông Nikolai Sokov, thành viên cấp cao Trung tâm Giải trừ quân bị và hạn chế phổ biến vũ khí (trụ sở tại Viên, Áo), cho biết, việc Nga đình chỉ New START khiến những rủi ro xung đột hạt nhân ngày càng hiện hữu và trầm trọng hơn vào mùa xuân và mùa hè sắp tới, trong bối cảnh các quan chức Ukraine liên tục công bố kế hoạch phản công.
“Mối đe dọa vũ khí hạt nhân đang ở mức nghiêm trọng nhất kể từ năm 1962, thời điểm cao trào của Chiến tranh Lạnh Xô - Mỹ. Chưa bao giờ vấn đề hạn chế vũ khí hạt nhân ở Nga được tranh luận công khai và thẳng thắn đến thế. Do vậy, hết sức đáng chú ý”, ông Nikolai Sokov nói.
Vị chuyên gia cho biết thêm, vì Ukraine chưa thể gây sức ép lớn với Nga sau các cuộc phản công nên tình hình hạt nhân chưa đến mức bùng nổ. Thế nhưng chưa bao giờ việc sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Ukraine được Nga bàn tới như hiện nay.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tham quan khu trưng bày về lịch sử hạt nhân Nga (Nguồn: Reuters)
Một đòn giáng khác vào khuôn khổ kiểm soát vũ khí hạt nhân toàn cầu xảy ra vào cuối năm 2023, khi Nga hủy bỏ Hiệp ước Cấm thử Hạt nhân Toàn diện (CTBT) với lý do Mỹ từ chối phê chuẩn thỏa thuận.
Tuy các quan chức Nga cam kết nước này vẫn tiếp tục tuân thủ lệnh cấm thử hạt nhân, một số quốc gia phương Tây đã chỉ trích động thái thu hồi thỏa thuận và kêu gọi Nga xem xét lại lập trường của mình.
Trước những diễn biến không mấy khả quan về kiểm soát hạt nhân, ông M.V. Ramana, Giáo sư An ninh toàn cầu Đại học British Columbia nhấn mạnh, nguy cơ đối đầu quân sự và nhất là chiến tranh hạt nhân giữa hai cường quốc thế giới luôn hiện hữu.
Xu hướng mở rộng cơ sở vũ khí hạt nhân
Năm vừa qua cũng chứng kiến Nga xây dựng cơ sở vũ khí hạt nhân bên ngoài đất nước.
Lý lẽ của Nga khi thực hiện động thái này là vì đây tương tự như các thỏa thuận triển khai hạt nhân của Mỹ tại các đồng minh châu Âu.
Cụ thể, cuối tháng 3/2023, Tổng thống Nga tuyên bố Moscow và Minsk đồng ý đặt vũ khí hạt nhân chiến lược của Nga tại Belarus, khẳng định không vi phạm các cam kết không phổ biến vũ khí hạt nhân. Thỏa thuận cũng bao gồm xây dựng cơ sở lưu trữ và đào tạo hạt nhân.
Các quan chức Nga cho biết, Nga buộc phải hành động nhằm đáp lại sự hiện diện ngày càng dày đặc của vũ khí hạt nhân Mỹ trên khắp các nước thành viên NATO.
Ông Nikolai Sokov cho biết, thỏa thuận hợp tác chia sẻ hạt nhân của Nga và Belarus là một trong những diễn biến quan trọng trong bối cảnh vũ khí hạt nhân toàn cầu nhưng đã bị đánh giá thấp.
“Bất cứ thay đổi nào về tình hình hạt nhân đều là tín hiệu quan trọng cần lưu ý. Số lượng vũ khí hạt nhân đã bùng nổ, trọng tâm là Đông Âu, khu vực căng thẳng leo thang, bao gồm cả biển Baltic liền kề”, ông Sokov nhận định.
Về phía Mỹ, thời gian qua các cơ quan truyền thông đã trích dẫn tài liệu ngân sách Không quân Hoa Kỳ cho năm tài chính 2024. Qua đó nhận thấy, Hoa Kỳ dường như đang lên kế hoạch xây dựng thêm cơ sở hạ tầng cho căn cứ Lakenheath thuê tại Anh, nhằm mục tiêu triển khai vũ khí hạt nhân Mỹ tại quốc gia châu Âu này.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova chỉ trích các kế hoạch trên, cho rằng động thái này đánh dấu sự trở lại lần đầu tiên của vũ khí hạt nhân Mỹ trên đất Anh trong vòng 15 năm qua.
Chạy đua tăng cường năng lực quân sự
Khi căng thẳng leo thang, các nước ngày càng hiện đại hóa khả năng quân sự, bao gồm cả năng lực hạt nhân.
Hồi tháng 3, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phê duyệt 37,7 tỷ USD hiện đại hóa các công ty hạt nhân trong ngân sách quốc phòng năm 2024. Ngay sau đó, Lầu Năm Góc cho biết Mỹ theo đuổi mục tiêu phát triển biến thể hiện đại hơn của bom nhiệt hạch B61.
Ông Nikolai Sokov nhận định, Washington sẽ còn tiếp tục nâng cấp năng lực hạt nhân hơn nữa. “Mỹ đã khởi động tiến trình hiện đại hóa và sẽ thực hiện trong dài hạn chứ không phải cấp tốc”, vị chuyên gia cho biết.
Nga cũng đã có những bước tiến đáng kể trong việc nâng cấp khả năng chiến đấu của lực lượng hạt nhân chiến lược. Theo Tập đoàn Vũ trụ Nhà nước Nga Roscosmos, vào tháng 9, nước này đã đưa hệ thống tên lửa Sarmat vào chế độ sẵn sàng chiến đấu, vũ khí chiến lược mang đầu đạn hạt nhân được kỳ vọng tăng cường đáng kể lực lượng tên lửa Nga.
Bí ẩn trong kế hoạch hạt nhân của Trung Quốc
Trong khi Mỹ và Nga liên tục có các động thái về hạt nhân, các chuyên gia cho biết một nhân tố quan trọng khác vào năm 2023 chính là Trung Quốc.
Đặc biệt, Hoa Kỳ bày tỏ quan ngại ngày càng sâu sắc đối với vũ khí hạt nhân của nền kinh tế thứ hai thế giới này, cáo buộc Trung Quốc thiếu minh bạch về việc tích trữ vũ khí hạt nhân.
Washington cảnh báo Bắc Kinh vẫn là một bên liên quan chủ chốt trong vấn đề vũ khí hạt nhân. Trong báo cáo tháng 10 của Bộ Quốc phòng Mỹ trước Quốc hội, Lầu Năm Góc khẳng định Trung Quốc có thể đã sở hữu gần 500 đầu đạn hạt nhân trong năm 2023 và sẽ có hơn 1.000 đầu đạn đến năm 2030.
“Lý do Trung Quốc mở rộng kho vũ khí hạt nhân chỉ có thể dựa trên suy đoán. Có thể là do lo ngại về chương trình phòng thủ tên lửa của Mỹ. Kho vũ khí ngày càng lớn sẽ giúp Trung Quốc không dễ bị ảnh hưởng bởi các mối đe dọa quân sự từ Mỹ và NATO”, ông M.V. Ramana lập luận, chỉ ra các mối đe dọa khác trong khu vực như tình hình ở Đài Loan.
Cùng quan điểm về sự mơ hồ trong ý định quân sự của Trung Quốc, ông Sokov chia sẻ thêm, nước này có thể đang tìm kiếm một “thế trận hạt nhân có khả năng sống sót cao hơn”, trong bối cảnh tình hình địa chính trị toàn cầu ngày càng tồi tệ.
“Mặc dù khó có thể đạt được cảnh giới như Nga hay Mỹ, nhưng chúng ta đang bàn tới một tam giác hạt nhân thực sự, với rất nhiều sự bấp bênh kéo theo cuộc chạy đua vũ trang mới”, ông Sokov nhận định.
Iran đã đủ năng lực hạt nhân?
Chương trình hạt nhân của Iran tiếp tục được chú ý kể từ khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, hay còn được biết đến là Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA) vào năm 2018.
Vấn đề hạt nhân Iran thậm chí được quan tâm sâu sắc vào năm 2023 khi các cuộc đàm phán về hạt nhân bị đình trệ còn Tehran lại đạt nhiều tiến bộ trong quá trình làm giàu uranium, nguyên tố dùng trong sản xuất vũ khí hạt nhân.
Vào tháng 10, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế cho biết, Iran đã làm giàu uranium có độ tinh khiết tới 60%, gần sát cấp độ vũ khí (tương ứng với 3 quả bom hạt nhân).
Trước tiến bộ đáng kể của Iran trong năng lực làm giàu uranium, ông Nikolai Sokov khẳng định, nước này hoàn toàn có khả năng đạt được vũ khí hạt nhân.
Vị chuyên gia cũng kỳ vọng thoả thuận JCPOA có thể nối lại trong vài năm tới nếu thoả thuận được định hình lại.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận