Ngày xuân đi lễ chùa là nét văn hóa của người Việt. Đi lễ chùa không chỉ có Phật tử. Đó là nơi tâm linh để bất cứ ai cũng có thể tìm kiếm chỗ dựa tinh thần.
Nhiều lần tôi cũng cùng gia đình đi lễ chùa sau giao thừa. Ở đó tôi gửi lời đến Phật và các vị thần linh, cầu bình an, cầu sức khỏe và may mắn cho gia đình, tôi cũng cầu mong những điều tốt đẹp cho đất nước.
Vợ tôi cũng như hàng triệu người khác đi lễ chùa đầu năm thường cầu may mắn tài lộc, làm ăn tấn tới, buôn bán phát đạt, chồng con đỗ đạt, công danh thăng tiến…
Thậm chí, người có máu cờ bạc thì khấn trúng "con lô, con đề", trúng cá cược đá banh, trúng kèo trên kèo dưới. Trộm nghĩ những người chủ đường dây lô đề, cá độ cũng khấn y như vậy thì không biết đức Phật và thần linh phân xử ra sao…
Đi lễ chùa nếu ngày xưa chỉ phần lớn là Phật tử và giới lao động bình dân thì nay giới doanh nhân, công chức gia nhập lực lượng này ngày càng đông. Không khó để thấy ở đền Ông Hoàng Mười ở Nghệ An, đền Bà Chúa Kho ở Bắc Ninh, đền Bà Chúa Lộc ở Hà Tĩnh, đền Bà Chúa Sam ở Châu Đốc hay đền Bà Chúa Liễu Hạnh ở nhiều tỉnh, thành… có các mâm đồ lễ ghi tên các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, thậm chí có thể thấy cả tên các cơ quan, đơn vị Nhà nước.
Từng cùng lãnh đạo một tập đoàn đi lễ ngày xuân, tôi thấy ở những chùa mà đoàn ghé đến, các vị trụ trì đều ra tiếp, trực tiếp gióng chuông và dành chút thời gian đàm đạo. Tôi chợt mong, các vị trụ trì dành thêm nhiều thời gian cho các chúng sanh bình thường để họ được mở mang tâm đạo, hiểu thấu giáo lý nhà Phật.
Đi lễ chùa với một số người là tìm sự bình an. Với số khác là đi vãn cảnh. Nhưng đó là số rất ít vì bây giờ, ngày lễ ngày Tết đi chùa là đối diện cảnh đông đúc, chen lấn; lắng tai nghe sẽ thấy toàn những điều cầu xin vật chất. Nói vậy chắc nhiều người không hài lòng.
Nhiều người được thăng quan tiến chức cũng đi chùa trả lễ là một thực tế trong đời sống. Nếu mà cứ có lòng thành dâng lễ, "xin là cho" thì không biết có bất công với việc học tập, phấn đấu, trau dồi hay không nữa… Hay vẫn cứ phấn đấu, trau dồi nhưng vẫn cứ đặt thêm một "cửa" thần linh chư Phật nữa cho chắc ăn?
Số lần đi lễ chùa ngày Tết của tôi gần đây giảm đi, bởi ở đó tôi không còn tìm thấy sự bình an vì phần lớn chộn rộn quá. Cũng có thể tôi là số ít người đi lễ chùa không phải để cầu xin nên thấy mình lạc lõng. Tôi thấy không có lý do gì để "xin" cả. Có làm có hưởng. Nếu mà chư vị thần linh hay chư Phật tự nhiên "cho" ai một cái gì đó vì họ xin hoặc dâng lễ vật nhiều, tôi cho đó là bất công. Và đó là những điều không đúng cả pháp lý và đạo lý.
Đi chùa là để tìm kiếm sự an lạc, là bồi bổ thêm năng lượng mới, là cầu tiếp thêm sức mạnh tinh thần để ta tiếp tục công việc trên con đường đang đi. Chứ đi chùa không phải để "xin". Các vị chân tu đều nói rằng: Phật không có gì để cho ai cả, đừng xin. Còn nếu có chư vị nào đó "cho ai đó", thì đó chắc chắn không phải là Phật. Thật khó lường hết những nghiệp báo của những thứ không từ nỗ lực tự thân, do đi xin mà có.
Những ngày Tết đến xuân về như thế này tôi có nhiều mong ước. Một trong các mong ước là mong thấy cảnh chùa yên bình, ai cũng viếng trong thong dong an lạc, chớ có đầu đội lễ vật, vất vả chen vào được tận "cung cấm", tay cầm tiền lẻ nhét khắp nơi, thậm chí cài cả vào tay Phật.
Và rất vui là trên đường du xuân tôi đã thấy ở nhiều nơi, các bạn trẻ ăn mặc đẹp đến chùa, không mang nhiều đồ lễ, họ vui vẻ chụp hình làm kỷ niệm. Họ đem đến một không khí mới, không có khói nhang hóa vàng với những lời cầu xin nặng về vật chất.
Họ trẻ trung, vui tươi và họ đem lại cảm giác thanh bình. Cảm ơn các bạn trẻ!
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận