17 năm trước khi tham gia chương trình Táo Quân, chị có tiên đoán được chặng đường này dài đến vậy không?
Lúc đầu Táo Quân chỉ là chương trình giải trí bình thường như Gặp nhau cuối tuần hay Gala Cười, không ai nghĩ chương trình ngày càng có sức hút với khán giả như thế. Nó trở thành món ăn không thể thiếu với nhiều khán giả dịp Tết, nhất là bà con kiều bào.
Táo Quân năm đầu tiên hay năm thứ 17 này nghệ sĩ đều rất áp lực khi ghi hình. Chúng tôi phải đổ hết toàn bộ sức lực, trí tuệ vào đó! Chỉ sau khi phát sóng, mình mới biết ăn Tết vui hay không. Có năm mình ăn Tết mất vui vì chưa làm cho khán giả thỏa mãn, hài lòng. Chỉ khi khán giả thích thú chúng tôi mới có cái Tết vui vẻ và bình yên.
Vân Dung thành công và đóng đinh ở vai Táo Y tế, điều này do cơ duyên nào?
Tôi đã kinh qua nhiều vai Táo nhưng có lẽ hợp nhất với vai Táo Y tế như một thương hiệu gắn với tên tuổi của tôi. Mỗi người có điểm mạnh riêng và đạo diễn sẽ khai thác điều đó ở mỗi người.
Năm nay, tôi cũng vẫn vào vai Táo Y tế. Tôi thấy vai này không khó diễn vì không có quá nhiều thuật ngữ chuyên môn. Nhìn chung, cứ không nói tiếng tây là tôi diễn suôn sẻ, không bị vấp. Tôi rất sợ tiếng tây vì vốn ngoại ngữ hạn hẹp (cười lớn). Cứ ghi hình ở đâu, liên quan tới tiếng tây là tôi yêu cầu phiên ra tiếng Việt để tôi nói (Cười).
Nghệ sĩ Quang Thắng từng nói, làm Táo Quân khiến anh bạc tóc. Còn chị thì sao?
Chúng tôi hay nói “dành cả thanh xuân làm Táo Quân”. Chúng tôi dành cả tuổi trẻ, bao nhiêu sức sáng tạo, chất xám, tinh hoa gửi hết vào chương trình để Táo Quân có bản sắc riêng, độc đáo và mới lạ, cuốn hút. Bản thân tôi là phụ nữ nên được các anh trong dàn Táo ưu tiên mọi thứ, từ sinh hoạt, ăn uống, tập luyện. Mọi người quan tâm và chăm sóc, luôn đắp điếm cho tôi những trò, cách diễn hay hơn khiến tôi có nhiều động lực.
Anh Quang Thắng cũng nói, chị thiệt thòi hơn các nghệ sĩ khác nhà Táo về danh hiệu. Chị có bận tâm về điều đó?
Trong cuộc đời làm diễn viên, tôi chưa bao giờ vướng bận về điều đó. Mục tiêu của tôi là làm khán giả vui và thỏa mãn. Họ yêu và ủng hộ đã mang tới cho tôi mọi thứ rồi. Còn danh hiệu, đã có các bạn lấy hộ. Xuân Bắc, Tự Long, Quang Thắng, Công Lý hay anh Chí Trung đã có danh hiệu mang về cho gia đình nhà Táo, đó là điều tôi vô cùng tự hào. Gia đình nhà Táo đều có NSND, NSƯT, có Giám đốc và Phó Giám đốc. Tất cả mọi người đều có danh hiệu thì lấy ai làm dân thường? Ai cũng làm quản lý, lấy ai làm nhân viên để chỉ đạo? Đây là nhân viên! (chỉ vào mình).
Xã hội đã phân cấp, ông trời cho mỗi người một niềm hạnh phúc và vị trí khác nhau nên mình không bao giờ cứ phải giống người ta. Khi làm nghề, tôi luôn đi ngược con đường của người khác. Mọi người chọn con đường trải hoa hồng, tôi chọn con đường chông gai để đi đến thành công, nhưng con đường tôi đi ngắn và đến đích nhanh hơn. Mỗi người có lựa chọn riêng để thỏa mãn đam mê, hạnh phúc của mình. Hạnh phúc của tôi là được khán giả yêu quý, được nhìn thấy các anh chị trong dàn Táo Quân thành công. Tôi thích nhìn những người thân của mình thành đạt. Tôi không thấy mình thiệt thòi!
Ngày nay, danh hiệu cũng không đồng hành về cát-sê, nó đơn thuần chỉ là sự ghi nhận đóng góp của cá nhân với nền nghệ thuật. Đôi khi, danh hiệu cũng chưa thực sự trao cho đúng người, đúng tên.
Đúng là danh hiệu không đồng hành cùng cát-sê. Danh hiệu chỉ là sự khẳng định nghề nghiệp trong giới chuyên môn, còn cát-sê phụ thuộc khán giả yêu quý mình nhiều hay ít. 17 năm làm Táo Quân, cát-sê của tôi cũng khác xưa rất nhiều.
Mọi nghệ sĩ đều được công chúng quan tâm về đời sống riêng tư, chị cũng không ngoại lệ?
Tôi không ngại, bởi mọi người có yêu quý mới tò mò về cuộc sống của tôi, còn muốn chia sẻ hay không là do bản thân. Việc mọi người đồn đoán, tôi chỉ nghĩ mình không thể đẹp hay xấu mãi trong mắt ai. Đã bước vào showbiz, phải chấp nhận mọi thứ. Hãy nghĩ tất cả mọi điều luôn tốt đẹp!
Có những điều tôi nghĩ, khi khán giả đọc sẽ buồn thì tôi không chia sẻ. Tôi là người sống nội tâm, khi nào buồn sẽ tự cho mình khoảng lặng để tự gặm nhấm, nhưng chưa bao giờ quá 5 phút. Tôi cứ đi lau dọn nhà cửa, dọn dẹp… là không còn thời gian để buồn nữa. Cuộc sống của ai cũng có lúc sóng gió. Tôi cứ nghĩ mọi thứ đơn giản thì sẽ không có gì to tát.
Trên sân khấu, khán giả luôn thấy một Vân Dung hơi “điên”, như lên đồng?
Đó là bản chất! Cứ lên sân khấu là tôi như lên đồng. Tôi không còn để ý những gì xung quanh mà chỉ diễn hết mình. Nhưng bước ra ngoài đời lại là một Vân Dung ít khi bông đùa. Tôi cũng là người chỉn chu, nghiêm túc trong công việc chứ không nhố nhăng, điên điên như trên sân khấu. 100 khán giả gặp tôi ngoài đời thì 99 người bất ngờ vì sự khác nhau hoàn toàn đó. Có người từng hỏi tôi “Sao trên sân khấu em xấu thế mà ngoài đời em xinh thế! Lần sau đừng đóng những vai xấu như thế nhé, làm giảm hình ảnh của em bao nhiêu”. Tôi đáp “Nếu em không xấu thế, làm sao làm cho các anh chị cười được”. Họ lại bảo: “Ừ nhỉ! thế em cứ xấu thế đi!” (Cười)
Được biết con trai chị cũng theo nghề của mẹ, chị có hay giúp đỡ con trai?
Con hay nhờ tôi đọc kịch bản hộ, hỏi tôi xem con diễn như thế được chưa, phải sửa cái gì, các thầy cô giáo sửa thế đúng không,… Con luôn có những câu hỏi về nghề nghiệp và tôi giải đáp cho cháu kỹ lưỡng, để cháu thấy tâm phục khẩu phục. Con trai tôi rất biết lắng nghe và chịu khó học hỏi. Năm nay, con đã học năm thứ 2 Đại học Sân khấu Điện ảnh rồi đấy!
Có mẹ là nghệ sĩ nổi tiếng, con chị có được ưu ái?
Khi vào trường thi, cháu không nói là con của mẹ Vân Dung vì sợ sẽ bị coi là con nhà nòi, sẽ bị chấm chặt hơn. Bạn ấy lý giải là không muốn nói để làm một người bình thường, các thầy cô sẽ chấm nới lỏng hơn (Cười)
Cách tư duy làm nghề của con khác tôi rất nhiều, mới mẻ hơn và cách nhìn nhận vai diễn, vở diễn, cuộc đời cũng khác. Các bạn trẻ cập nhật những thứ mới rất nhanh, tôi không làm được điều đó. Tôi hy vọng với những cách nhìn, cách làm nghề mới như thế, sau này cháu sẽ hơn mẹ. Hơn ở đây không phải độ nổi tiếng hay tài giỏi mà ở cách nhìn, cách làm nghề.
Chị hướng con trai như thế nào để theo nghề và tránh những góc khuất?
Tôi nói với con rằng, đã vào nghề này là phải giỏi. Con là đàn ông, là trụ cột trong gia đình, dứt khoát phải nuôi được vợ con, những người thân trong nhà. Nếu không làm được điều đó thì dừng lại. Với nghề diễn viên, nếu không giỏi thì kinh tế sẽ rất thấp, không đủ để nuôi gia đình. Nghề này không phải cứ học là giỏi mà phải có năng khiếu. Con được quyền thử mọi thứ để biết mình có làm được hay không. Nếu cảm thấy không được và không tốt thì chuyển nghề khác, tôi vẫn ủng hộ.
Tôi chưa bao giờ có ý định nhờ mối quan hệ của mình để xin vai cho con trong nghề vì có xin cũng không được. Mình xin cho con 10 vai chính, con sẽ cực kỳ vất vả nhưng nếu không diễn được, vẫn là con số 0 trong mắt khán giả. Nếu bạn không lấy được lòng khán giả, bạn có diễn hàng trăm vai cũng vô nghĩa. Nhưng nếu bạn chịu khó học hỏi, trau dồi nghề nghiệp và được khán giả yêu mến, chỉ cần một vai diễn, bạn cũng đã thành công.
Cảm ơn chị và chúc chị năm mới nhiều niềm vui!
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận