"Con sút 7kg, tôi xót lắm"
Nghệ sĩ Vân Dung đánh giá thế nào về vai diễn Chải của con trai chị - diễn viên Long Vũ trong phim "Đi giữa trời rực rỡ" đang gây sốt màn ảnh nhỏ?
Tôi luôn theo dõi tất cả các vai diễn của con, từ những ngày đầu con làm những vai quần chúng, vai phụ cho đến những vai chính như bây giờ.
Ban đầu, con diễn còn non, chưa được hay. Nhưng sau hai vai phụ và bây giờ là vai chính đầu tay, tôi thấy con tiến bộ qua từng ngày. Bản thân tôi cũng không thể tưởng tượng được con tiến bộ vượt bậc như thế. Tôi rất bất ngờ và vui khi thấy con ngày một trưởng thành.
Không chỉ tôi mà cả gia đình đều rất ủng hộ và tự hào về con. Vì con còn nhỏ tuổi nhưng rất nỗ lực. Con tự đi tìm kiếm vai. Sau đó chủ động nỗ lực xây dựng vai cho mình, cùng với sự góp ý, dạy bảo của mẹ.
Con trai có hay tâm sự với chị về vai chính đầu tay?
Nhiều lắm. Ngày nào con cũng gọi điện về cho mẹ. Thỉnh thoảng lại kêu: "Mẹ ơi con mệt quá! Mẹ ơi con khổ quá!". Tôi nói luôn với con rằng, đã chọn nghề này thì đừng kêu khổ. Nếu con nói với mẹ về việc con diễn chưa được, thì về đây mẹ sẽ hướng dẫn. Còn tuyệt đối không than khổ.
Ngay từ đầu, tôi đã nói rõ với con rằng nghề này rất khổ và rất nghèo. "Con biết và chấp nhận điều đó, thì tất cả những thứ đấy, mẹ sẽ không nghe. Con than khổ là mẹ mắng đấy", tôi nói với con như vậy. Và đúng là sau đó thì không thấy con kêu than bất kỳ điều gì, ngoài việc hỏi mẹ làm sao để vai diễn tốt nhất có thể.
Những hôm quay ở Hà Nội, ngày nào tôi cũng chờ con, kể cả muộn đến mấy. Lúc ấy hai mẹ con lại tâm sự về một ngày quay của con thế nào, con có làm tốt không. Nếu chỗ nào chưa tốt, chưa tìm ra được chìa khóa, tôi lại ngồi hướng dẫn con.
Chị có biết con trai sút 7kg cho vai diễn không?
Tôi biết chứ, xót con lắm. Nhưng thấy con hăng say làm nghề bằng chính nỗ lực của mình, tôi mừng cho con hơn. Vì thế, những hôm Long Vũ được nghỉ, tôi hay đưa con đi ăn, nhắc con đi ngủ sớm, rồi ăn sáng đầy đủ… Nhưng bạn này lười ăn lắm, toàn uống sữa thôi.
Ngoài việc dạy con đi bằng chính đôi chân của mình, tôi cũng dạy con trong việc giữ gìn sức khỏe. Ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ, đầu óc sẽ minh mẫn, cơ thể khỏe mạnh thì mới có thể tập trung hoàn toàn cho công việc. Con cũng nghe lời mẹ, chịu đi ngủ sớm.
Trước đây, con hay đi muộn lắm, sáng nào mẹ cũng đến đầu giường hò, tới cuối giường lại gọi mà không chịu dậy. Bây giờ, hôm nào có lịch quay sớm, tôi chỉ cần khẽ gọi là con bật dậy, có hôm tự để chuông dậy đi từ sớm, mẹ dậy con đã đi từ lúc nào rồi. (Cười)
Nghề diễn không có chuyện xin - cho
Thành công của vai Chải, giúp cái tên Long Vũ vụt sáng thành ngôi sao trẻ tiềm năng của màn ảnh Việt. Chị có e sợ, sau vai diễn này, Long Vũ sẽ bị đánh giá khắt khe hơn khi vai chính đầu tay rất thành công, lại có thêm một người mẹ nổi tiếng, tài năng là chị?
Nghề này không có chuyện đấy! Nếu làm tốt, bạn vẫn được chấp nhận. Còn mẹ bạn còn nổi tiếng trời, họ vẫn không nhận bạn, nếu bạn làm không tốt. Kể cả khi bạn được đạo diễn chọn, nhưng khán giả không yêu thương thì đấy là thất bại của bạn.
Điều đó chứng minh rằng, bạn không thể xin vai được và cũng không có chuyện đạo diễn khắt khe hơn với bạn. Đạo diễn chỉ quan tâm rằng bạn có hợp với vai diễn này hay không. Trong nghề này là không xin cho được.
Tất nhiên, đâu đó tôi cũng có chút lo lắng. Bởi đây mới là bước khởi đầu, một chút thành công ban đầu của con, rất nhỏ thôi. Muốn biết bạn có giỏi hay không thì phải đi đường dài. Tức là bạn có giữ được thành công đấy trong suốt quá trình làm nghề của bạn không. Đấy lại là câu hỏi rất lớn.
Một người nghệ sĩ giỏi thật sự thì phải có sự bền. Trong bao nhiêu năm làm nghề mà chỉ có một phim giỏi, mà các chương trình khác, phim khác không tốt thì chưa chắc bạn đã là người xuất chúng. Một con ngựa đi đường dài mới biết có hay, có tốt không.
Tôi luôn dạy con rằng: "Bây giờ chưa ăn thua đâu. Đây mới là bước khởi đầu thôi. Muốn được như các cô các chú ngôi sao, còn phải chờ mấy chục năm nữa, con cứ làm đi rồi biết".
Vậy mà chính con cũng từng hoài nghi về điều này khi bạn ấy từng nhiều lần đi casting và bị đánh trượt?
Trước đây con thường âm thầm đi casting vai diễn. Chính tôi cũng không hề biết chuyện đó. Mãi sau này con mới hỏi tôi rằng: "Có phải vì con xấu mà con trượt không mẹ?".
Tôi nói luôn rằng, đạo diễn không chấm con, không phải vì con xấu mà vì con diễn chưa tới, chưa hay. Xấu đẹp trong nghề diễn không quan trọng. Quan trọng là bạn diễn có hồn, có lấy được trái tim của khán giả không.
Khán giả bây giờ họ tinh tường lắm, họ yêu mến bạn vì bạn diễn chạm đến trái tim, chứ không phải bạn là trai xinh, gái đẹp.
Con cũng nghĩ rằng vì có mẹ nổi tiếng nên con không được nhận vai. Điều đó lại càng sai, vì tôi chẳng ảnh hưởng gì đến tất cả những việc đấy của con.
Tôi không đi xin vai cho con. Tôi cũng không đi xem có phim nào để nhét con vào casting. Tất cả đều tự con tìm, nhiều khi con đi tôi cũng chẳng biết đó là phim gì, casting ở đâu. Đến nơi họ cũng không biết con là con của ai.
Câu trả lời cho việc trượt vai của con chỉ có thể là do con diễn chưa hay. Vậy muốn được nhận vai, con chỉ có cách là nỗ lực nhiều lần hơn nữa. Sau khi giảng giải, con cũng hiểu ra và không còn thấy tự ti nữa.
Con trai là người sống tình cảm, quyết đoán trong công việc
Con trai thuộc thế hệ gen Z, nhưng có vẻ hai mẹ con chị không quá khác biệt thế hệ, khi chị có thể tâm sự, dạy bảo con, Long Vũ cũng sẵn sàng chia sẻ và lắng nghe mẹ?
Long Vũ là chàng trai sống tình cảm, chân thành. Trong công việc con cũng quyết đoán và có chính kiến riêng.
Thật ra tôi chưa bao giờ động viên con theo nghề vì tôi biết nghề này rất vất vả. Nếu không thật sự giỏi và cố gắng, bạn sẽ chẳng là gì cả, bạn cũng không thể lo được cho gia đình. Còn nếu chỉ làm "nhờ nhờ", thì thôi chuyển sang nghề khác.
Nhưng khi vừa học xong cấp ba, một ngày đẹp trời con nói quyết định thi trường Đại học Sân khấu điện ảnh.
Ban đầu tôi cũng sợ lắm, vì cứ nghĩ con thích thích thế thôi chứ không theo đâu, sau những gì mình "dội" vào đầu nó. Thế mà sau cùng con vẫn quyết tâm, còn tuyên bố nếu mẹ không cho con đi theo nghề này, con cũng không học trường nào khác. Lúc đó, tôi chỉ còn cách ủng hộ con bằng việc dạy con những bài học, tư duy làm nghề.
Có quyết tâm thôi chưa chắc đã đủ, chị có nghĩ, con trai cũng thừa hưởng "máu" nghệ thuật từ mình?
Cũng có thể như vậy. Thật ra, Long Vũ bộc lộ năng khiếu và sở thích nghệ thuật từ bé. Con chơi trống cajon, hát, múa, đóng kịch…. tất cả những gì liên quan đến nghệ thuật.
Sau này lớn hơn chút, con cũng có ngày theo mẹ đi diễn trong Nam ngoài Bắc. Con thấy được sự vất vả của mẹ, không khí hăng say làm nghệ thuật của các cô các chú, các bác. Có lẽ cũng từ đó, ngọn lửa nghệ thuật trong con lớn dần.
Nghệ sĩ Vân Dung và con trai lúc nhỏ.
Để có một cậu con trai thông minh, trưởng thành như hiện tại, ngày xưa chị có vất vả lắm không khi vừa có thể thỏa mãn đam mê nghệ thuật, vừa phải dành thời gian chăm chút con cái?
Bạn này khó nuôi lắm. Hồi bé cứ một người bón cho ăn, một người bê khay thức ăn chạy theo, một người cầm xúc xắc bên cạnh chỉ để cho anh ấy ăn thôi đấy. Lười ăn vô cùng, ăn được lại phun ra như vòi rồng. Con không chịu ăn gì, chỉ ăn sữa thôi. Đã thế anh ấy lại còn hay ốm, mãi đến năm 6 tuổi mới ốm ít hơn.
Trước đó, con sống ở bệnh viện là chính, bác sĩ thậm chí còn nói: "Thế thằng này có hộ khẩu ở bệnh viện à?", vì một tháng có 30 ngày thì 15-20 ngày con ở trong bệnh viện. Ông bà cũng bạc cả tóc vì chăm anh ấy. Nói chung Long Vũ khó nuôi lắm. Tôi sinh có một đứa cũng là vì thế. Sợ lắm! Nuôi anh này đến sợ! (Cười)
Lớn hơn chút nữa thì tăng động thôi rồi! Người thì bé như cái kẹo nhưng nói nhiều đến nỗi bác lái xe chuyên đưa đón học sinh cũng đau đầu.
Đến tuổi ẩm ương thì lại càng đau đầu hơn. Long Vũ được cái không cãi mẹ bao giờ nhưng mình cứ nói bên phải, nó lại rẽ bên trái và ngược lại. Tầm tuổi đấy, đứa nào cũng vậy. Nhưng nói chung, tôi cũng rèn con rất kỹ về nền nếp, đạo đức.
"Tôi dạy con tính tự giác, trách nhiệm"
Chị thường dạy con bài học gì về cuộc sống?
Từ khi con còn nhỏ, tôi luôn để cho con tự giác và tự chịu trách nhiệm về những điều mình làm.
Con ngã, tôi không bao giờ đỡ, khóc không bao giờ dỗ. Khi xin mẹ bất cứ cái gì, phải có lý do, chẳng hạn như có thành tích gì, con ngoan, học hành thế nào thì mới được. Nếu tự dưng xin, thì một cây bút chì tôi cũng không cho, dù nhà mình cũng không đến nỗi để con khó khăn như vậy.
Tôi dạy con phải nỗ lực để có được cái mình thích, chứ không phải ỷ lại vào sự đáp ứng của mẹ.
Tôi không cho con mặc quần áo đắt tiền quá 500.000 đồng. Tôi phân tích với con rằng, nếu con tự kiếm được tiền, con có thể mua, nhưng khi con không làm được ra tiền thì con phải chấp nhận điều đó.
Bây giờ khi con làm ra tiền, tôi cũng hướng dẫn con cách chi tiêu, tiết kiệm để phòng những lúc khó khăn. Vì mẹ chẳng thể theo con suốt đời, con cũng phải lo cho gia đình, lo được cho vợ con. Khi con có dư dả, tôi dạy con biết cách chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn hơn mình.
Thói quen này con giữ đến tận bây giờ. Nhiều khi con mộc mạc, giản dị quá, tôi lại phải giục con đi mua quần áo. Nhưng con không thích trưng diện, cũng không thích gây sự chú ý khi bắt đầu nổi tiếng. Con muốn là chính mình, mộc mạc như xưa.
Nhưng tôi cho rằng khi mình bắt đầu được khán giả chú ý, mình phải tôn trọng mình, tôn trọng khán giả. Giản dị nhưng không có nghĩa là luộm thuộm, thích mặc gì cũng được.
Còn trong chuyện tình yêu, chị có tham gia với con?
Tôi tôn trọng tất cả những quyết định của con, nhất là trong tình yêu. Vì tình yêu phải có cảm xúc. Trước đây, tình yêu tuổi học trò của con thế nào, tôi cũng không để ý.
Đến bây giờ cũng vậy, tôi cho con quyền được lựa chọn, được sống thật với cảm xúc của mình, nhưng vẫn phải trong khuôn khổ, nền nếp của gia đình.
Khi con đã có những công việc đầu tiên, tôi chỉ dạy con rằng, đàn ông trước tiên phải có sự nghiệp thì mới lo được cho gia đình, đấy mới là thành công của người đàn ông. Vì vậy, tôi ủng hộ tất cả các mối quan hệ yêu đương của con.
Nhưng khi quyết định gắn bó với một ai đó, con sẽ phải nói chuyện nghiêm túc và đưa người ấy về giới thiệu với mẹ. Tôi không có yêu cầu gì nhiều về con dâu, cô gái ấy chỉ cần có hiếu và ngoan ngoãn. Tôi không mong cầu sự giàu có, xinh đẹp hay điều gì cao sang.
Tôi mong con tìm được một người bạn đồng hành giúp cả hai cùng tốt lên, cùng nhau phát triển.
Xin cảm ơn chị!
Long Vũ sinh năm 2001 tốt nghiệp Khoa Diễn viên Kịch - Điện ảnh của Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Hiện, anh nhận được sự chú ý khi vào vai Chải – chàng trai bản si tình trong phim "Đi giữa trời rực rỡ".
Trước đó, Long Vũ từng đóng một số vai phụ trong các phim của VTV như: "Lối nhỏ vào đời", "Không ngại cưới chỉ cần một lý do", "Gia đình mình vui bất thình lình", "Cuộc chiến không giới tuyến"...
Trích đoạn phim "Đi giữa trời rực rỡ". (Video: VTV Giải trí).
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận