Không thích "oai"
Dạo này, nghệ sĩ Xuân Hinh chịu khó "bắt trend" TikTok cùng các bạn trẻ. Là vì ông sợ "cái tuổi nó đuổi xuân đi" hay là sợ những tài năng trẻ ngày nay khiến "vua hài đất Bắc" một thời bị quên lãng?
Tôi rảnh rỗi thì quay những clip vui vui thường ngày chứ không nhằm mục đích gì to tát. Tôi cũng có nhận tôi là vua hay là quan gì đâu, chỉ gọi là hề chèo Xuân Hinh là được rồi. Cần oai, oách để làm gì. Mình là nghệ sĩ diễn hài, làm vui cho khán giả mà không có người xem, giống như làm mâm cơm không có người ăn thì chán lắm.
Bây giờ, lớp trẻ làm gì mình phải cổ vũ, vun đắp. "Con hơn cha là nhà có phúc", các em, các cháu có cơ hội tỏa sáng, chẳng phải là điều đáng mừng sao? Tôi phải mừng khi vẫn còn đủ nhiệt huyết để chơi với họ mới đúng. Sang năm tôi còn chơi với đội trẻ hơn, chơi hẳn rap, rock. Xem đội trẻ có nhảy bằng tôi không nhá! (Cười lớn).
Hừng hực năng lượng như thế, ông không mệt ư?
Mệt chứ! Thế nên tôi mới không muốn phỏng vấn nhiều, tham gia nhiều, kẻo người ta lại tưởng tôi đói ăn lắm. Nhưng cứ cuối năm là người ta mời nhiều, khán giả lại hỏi là năm nay Xuân Hinh có cái gì mới không?
Thế là lại cố. Năm nay làm mỗi cái Xuân phát tài thôi. Giờ tôi già rồi, nhưng già duyên già dáng, già đáng đồng tiền, già không phiền đến ai.
Ngày xưa, một ngày làm vài ba cái từ sáng tới tối. Nhưng giờ chỉ ngày một cái thôi. Cái ở đây là gì? Là cái diễn đấy! Bây giờ truyền hình, TikTok tràn ngập, nhưng nhiều khán giả vẫn thích "xem tươi", thế là lại lượn thôi.
Có mệt, nhưng nghệ thuật là cái đẹp nên phải cố, phải phấn đấu. Tôi không làm thì thôi, đã làm thì cái gì cũng phải "đỉnh nóc, kịch trần".
Chẳng ai có thể làm tôi buồn
Chơi với đội trẻ, nên Xuân Hinh vốn yêu đời, giờ thêm trẻ trung dù đã U70?
Tôi chơi với đội nào cũng vui. Đội già, đội trẻ, đội khỏe, đội yếu đều vui hết. Kể cả nằm thoi thóp tôi vẫn tươi, yêu đời.
Cuộc sống người ta có tài sản nghìn tỷ, ăn sơn hào hải vị, tôi cũng chẳng để ý, tôi ăn rơm ăn rác cũng được, nhưng cứ phải vui đã. Đời tôi không biết buồn là gì. Chẳng ai có thể làm tôi buồn. Ai tốt thì chơi, ai dở hơi thì không bao giờ gặp nữa. Thế cho nhẹ.
Biết là vậy, nhưng đã là con người ai tránh được hỉ, nộ, ái, ố? Ông cứ "tưng tửng" như thế từ đời lên sân khấu mãi được sao?
Tất nhiên, cuộc đời tôi trải qua nhiều buồn phiền, cơ cực, cay đắng, uất hận mới có được tiếng cười phục vụ khán giả. Trong cuộc sống nhiều cực nhọc, tiếng cười của mình vỗ về họ đi qua thăng trầm, buồn tủi.
Các cụ có câu: "Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ". Cười còn tăng thêm cả tuổi thọ thì tội gì mà không cười. Nhưng ngẫm lại, cười nhiều cũng buồn lắm đấy, nó như cái kiếp con tằm ấy. (Hát) "Quanh quanh chỉ cái kiếp hề/ Cười cười cợt cợt tỉnh mê mê/ Hề khóc cho đời, đời đâu biết/ Gọi cho đời tỉnh, đời vẫn mê"…
Mình phải "chỉ đạo" được cái buồn, cái chán của mình. Tôi không muốn người khác buồn, nhất là người thân của mình, nên không muốn chia sẻ. Có lúc uất ức thì trút ngay, có lúc khinh không thèm nói gì. Không thèm dây cho đỡ mệt.
Phải quăng hết cái buồn, cái chán, cái bực dọc ra khỏi cơ thể để còn khỏe, còn vui. (Đọc thơ) "Buồn thì ra ngắm phố đông/ Tội gì đóng cửa mà đong cơn sầu/ Buồn thì ta lại yêu nhau/ Tội gì ủ rũ cho mau cái già".
Thế nên tôi chưa bao giờ sốc cái gì, cũng không mơ mộng, đêm về ngủ tới sáng. Kể cả ai mắng chửi, nói xấu, kệ, không để ý.
Bây giờ, kể cả vợ bảo tôi ra khỏi nhà, tôi vẫn vui vẻ xách vali đi bình thường, không buồn, không sốc, không tiếc. Lúc ấy lại phải kiếm cô trẻ nữa. Càng tốt! Thế không phải tôi là người phụ tình, mà bị phụ, bị vợ đuổi. Lúc ấy lại được nhiều cô thương. Mình bị yêu quá đấy mà. Được yêu quá cũng khổ! (Cười).
Hạnh phúc, bình yên bên mái ấm gia đình
Mạnh miệng như vậy, ông có sợ một nửa của mình giận?
Tôi nói vui vậy thôi, chứ lúc nào tôi cũng "dính" vợ, bà xã là người thấu hiểu và rất tốt. Tôi là "Việt kiều" Bắc Ninh, vợ là gái Hà Nội gốc, lại kém mình cả chục tuổi. Bà ấy chấp nhận lấy mình lúc khó khăn, nên trừ khi bị vợ điên lên đòi bỏ thì tôi phải chịu.
Thỉnh thoảng, bà ấy lại nói: "Em chăm cái dạ dày của anh đấy". Nếu không làm cho bà ấy vui vẻ, thì biết bà ấy cho mình ăn cái gì. Bà ấy lo cơm ăn, áo mặc cho tôi, không sợ là mình ra đường ngay. Bao năm qua vẫn vậy. Bà ấy mà đi đâu khoảng nửa tháng là tôi… lao đao.
Tôi nói một thì bà ấy nói nửa thôi, thậm chí không nói gì mới kinh! Tôi có nói nặng lời vẫn cứ ngồi yên, chẳng nói câu nào to, có khi đến bây giờ tiền bà ấy cũng chẳng thiết. Vậy nên tôi nhịn bà ấy như nhịn cơm sống, chưa bao giờ dám làm điều gì khiến cho bà ấy buồn! (cười).
Khéo nịnh vợ như vậy, vợ chồng ông chắc chẳng cãi nhau bao giờ?
Bạn xem trên báo, tôi có mắng ai bao giờ không? Trong đời thường tôi không bao giờ mắng vợ mắng con. Mắng làm gì cho mệt? Giữ giọng đi hát được đồng ra đồng vào còn vui, cãi nhau vừa mệt vừa không được đồng nào.
Vợ chồng sống với nhau phải lựa nhau, đón ý nhau. Có những cái người này không được, có cái người kia không được nhưng phải sống vì con cái, làm tấm gương sáng cho con nhìn vào.
(Hát) "Chồng thẳng thì vợ phải chùng, hai bên cùng thẳng thì cùng đứt dây… Chồng giận thì vợ làm lành, miệng cười chúm chím: Thưa anh giận gì?".
Cuộc hôn nhân viên mãn với người vợ tảo tần, con cái trưởng thành, ngoan ngoãn có lẽ là tác phẩm nghệ thuật thành công nhất cuộc đời Xuân Hinh?
Cái nào tôi cũng hài lòng. Tác phẩm nào cũng hay. Nhưng hay nhất là 2 đứa con, nay thêm "con rê" (rể) là 3 đứa con. Vật chất hay những phù phiếm xa hoa trong giới nghệ thuật không hợp với tôi.
Đời nghệ sĩ như con gà, sáng ra khỏi chuồng, tối về nhà và dành toàn tâm toàn ý cho gia đình. Niềm hạnh phúc của tôi là sự bình yên trong mái ấm gia đình, là những phút giây được ở bên vợ và các con.
Cảm ơn ông!
Nghệ sĩ Xuân Hinh sinh năm 1960 ở Bắc Ninh, từng tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Suốt những năm cuối thập niên 90, Xuân Hinh thống trị cả thị trường hài phía Bắc với loạt tiết mục ăn khách như: "Cu Sứt", "Thầy bói đi chợ", "Hề gậy theo thầy", "Thị Mầu lên chùa", "Người ngựa - Ngựa người", "Xuân Hinh hỏi vợ"…
Thành công trong sự nghiệp, ông còn được ngưỡng mộ khi có một gia đình hạnh phúc.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận