Gia đình của James Foley – nhà báo Mỹ là nạn nhân bị phiến quân ISIL hành quyết dã man đã đăng tải bức thư đầy xúc động Foley đã viết và nhờ người bạn học thuộc sau đó truyền lại cho bố mẹ trước đó 2 tháng.
James Foley tác nghiệp tại Libya tháng 10/2011 |
Dưới đây là nguyên văn bài viết gia đình James đăng tải trên Facebook:
“Tất cả những bức thư Jim (tên thân mật của James Foley) viết cho gia đình trong thời gian bị giam giữ đều bị cai ngục tịch thu. Vì vậy, khoảng cuối tháng 6 vừa rồi, Jim đã nghĩ ra cách nhờ người bạn cùng bị bắt làm con tin sắp được thả, học thuộc lá thư anh viết. Ngay sau khi được tự do, người bạn này đã gọi cho Diane (mẹ của nhà báo James) và đọc lại cho gia đình bức thư xúc động của Jim:
“Gia đình và bạn bè thân yêu,
Con nhớ những lúc đi tới trung tâm thương mại với Bố, những chuyến đạp xe đường dài cùng Mẹ. Con nhớ rất nhiều khoảnh khắc gia đình bên nhau tuyệt vời. Những kỷ niệm đó đã đưa tâm trí con thoát khỏi nhà tù này. Giấc mơ về gia đình và bạn bè đã đưa con thoát khỏi nơi đây và làm trái tim con ngập tràn hạnh phúc.
Con biết mọi người đang nghĩ về con và cầu nguyện cho con. Và, con cám ơn mọi người. Con cảm nhận được tất cả đặc biệt khi con cầu nguyện. Con cầu nguyện cho mọi người hãy mạnh mẽ và luôn giữ vững niềm tin. Con thực sự cảm thấy mình có thể chạm đến mọi người ngay trong màn đêm đen khi con ngồi cầu nguyện.
18 người chúng con bị nhốt trong một buồng. Chúng con nói chuyện rông dài với nhau về phim ảnh thể thao… Bọn con tạo trò chơi từ rác thải tìm thấy xung quanh phòng giam. Chúng con tìm mọi cách để chơi cờ đam, cờ tướng … và còn lập hẳn một giải đấu, mất tới mấy ngày để chuẩn bị kế hoạch cho trò chơi trong những ngày tiếp theo. Chơi trò chơi và dạy nhau học là những thú vui giúp chúng con giết thời gian.
Chúng con kể đi kể lại chuyện của mình và cười phá lên, xua tan căng thẳng. Con đã trải qua những ngày yếu đuối và mạnh mẽ. Chúng con rất biết ơn khi thấy có bất cứ ai được thả tự do; nhưng dĩ nhiên, mỗi người cũng khao khát tự do cho bản thân mình. Chúng con cố gắng động viên, chia sẻ sức mạnh cho nhau. Bây giờ, ngày nào chúng con cũng được cho ăn ngon hơn. Bọn con có trà, thỉnh thoảng có cả café. Con tăng được ít cân so với năm ngoái.
Em nghĩ rất nhiều về anh, chị của em. Em nhớ những khi được chơi trò ma cà rồng trong bóng tối với anh Michael và nhiều trò mạo hiểm khác. Em không quên được những khi đuổi bắt cùng Mattie và T xung quanh bếp. Nghĩ đến đấy thôi, đã đủ khiến em hạnh phúc. Nếu trong tài khoản ngân hàng của em còn tiền, em muốn hãy chuyển hết cho Michael và Matthew. Em rất tự hào về anh Michael và cảm ơn anh vì những kỷ niệm tuổi thơ hạnh phúc, cảm ơn anh và Kristie về những kỷ niệm vui vẻ thời thanh niên.
Và John “lớn”, thực sự em rất vui khi tới thăm anh và Cress tại Đức. Cám ơn mọi người đã chào đón em. Em rất nhớ Roro và ngày nào cũng tưởng tượng xem Jack như thế nào rồi. Em hy vọng Jack có được tính cách của Roro!
Mark,…. tôi rất tự hào về ông đấy, ông bạn. Tôi nhớ về ông với những kỷ niệm bên bờ Tây, hy vọng ông đang đi cắm trại hoặc trượt tuyết. Tôi đặc biệt nhớ lúc bọn mình tới Câu lạc bộ hài ở Boston cùng nhau và ôm nhau thật chặt. Những khoảnh khắc đặc biệt đó luôn giúp tôi cảm thấy tràn trề hy vọng.
Katie, anh rất tự hào về em. Em là người mạnh mẽ nhất và tốt nhất. Anh nghĩ em là một y tá rất chăm chỉ và luôn giúp đỡ mọi người. Anh rất vui vì chúng ta thường xuyên nhắn tin cho nhau lúc anh chưa bị bắt. Anh cầu nguyện có thể tới được đám cưới của em.
Grammy, bà hãy nhớ uống thuốc đều đặn, chăm chỉ đi bộ và đi nhảy. Cháu định sẽ đưa bà tới Margarita’s khi nào cháu được thả về nhà. Bà hãy mạnh mẽ nhé vì cháu sẽ cần sự giúp đỡ của bà để trở lại với cuộc sống.
Trang Trần (Theo ABC News)
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận