Ngọc Quyên mong cả mình và chồng cũ sẽ không ai tổn thương trong chặng đường phía trước
Mặc kệ nếu mọi thứ không gây hại cho mình
Cuộc sống của chị bị ảnh hưởng như thế nào khi tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp suốt 1 năm qua?
Một năm qua là một năm nhiều thử thách vì Covid-19 nên gần như mọi hoạt động kinh doanh của nước Mỹ chuyển qua online. Cũng vì dịch bùng nhiều, tôi chỉ giữ con ở nhà và điều hành công việc. Nhờ đó, tôi sắp xếp được hết quỹ thời gian, cân bằng làm thế nào để tiết kiệm thời gian, công ty vẫn chạy đều mà vẫn có thể chăm con. Vì dịch nên tôi cũng không thuê người trông con nữa, mãi rồi cũng quen. Bây giờ mọi chuyện đã vào quỹ đạo.
Hẳn chị đã trải qua không ít khó khăn một thân bám trụ tại Mỹ, lại nuôi con nhỏ?
Nhiều lắm chứ! Ngoài việc chăm con, tôi còn phải giữ công ty và bảo đảm công việc cho các nhân viên của mình nên khá áp lực. Nhiều lúc, tôi muốn gục ngã lắm nhưng nghĩ giờ mình không cố thì ai cố gắng đây? Dù gì, con cũng là do mình sinh ra, công ty cũng do mình tay trắng dựng lên nên dù thế nào, tôi cũng phải đứng dậy và đi tiếp. Những khó khăn, thử thách trong cuộc sống nơi quê người khiến tôi lớn và mạnh mẽ hơn.
Nghe có vẻ dễ và nhiều người nghĩ “chắc cô này than quá thôi”. Thực ra, ai từng biết tôi và biết tuổi trẻ của tôi nông nổi bao nhiêu thì bây giờ “chấn động” bấy nhiêu, vì tôi đã thay đổi rất nhiều.
Khi lấy chồng, sinh con, tưởng yên thân nhưng lại bị sụp đổ. Tuy nhiên, tôi luôn tự nhủ bản thân không nên trách bất cứ ai hay điều gì. Thay vì mong đợi điều gì từ người khác, hãy nhìn thẳng vào nó và tìm cách thoát ra. Nếu cuộc sống đã cho mình nhiều thử thách thì mình hãy xem nhẹ những đớn đau, tha thứ cho mọi điều để tâm hồn mình thanh thản hơn.
Chị từng nói, có lúc phải cầm biển quảng cáo đứng ở các trung tâm siêu thị chào hàng. Ngẫm lại khoảng thời gian đó, chị nghĩ gì?
Tôi thích điều đó, và đó là điều mà tôi thấy tự hào về mình. Tôi là đứa ham học hỏi, cái gì cần thiết cho công việc và phát triển bản thân, tôi sẽ lao đầu như con thiêu thân học thật giỏi và tập trung.
Tính tôi có trách nhiệm cao nên tôi không nhận thì thôi, đã nhận thì sẽ làm cho tới cùng. Tôi nghĩ, những gì mình làm và học được không bao giờ là thiệt. Đó là hành trang cho tôi trước khi thành chủ một công ty.
Có người nói đùa “Mày dám cầm tờ rơi đi phát à?”, tôi chỉ cười. Đó là bài học đầu tiên của tôi khi sang Mỹ, cũng là bài học đầu tiên khi tôi làm người bán hàng ở Mỹ. Tôi được học cách tiếp xúc với mọi người mà không mang hình ảnh người mẫu Ngọc Quyên. Trên đời này, không có gì làm tôi sợ được vì sợ có nghĩa là mình thua. Vì thế, dù ở đỉnh cao hay không còn gì nữa, tôi cũng phải vượt qua.
Cuộc sống ấy có làm nên một Ngọc Quyên khôn ngoan, lọc lõi hơn?
Cái gì cũng có hai mặt. Tất nhiên, cuộc đời sẽ khiến mình từ ngu thành khôn, nhưng không phải vì những điều đó mà tôi sẽ chỉ nghĩ cho bản thân mình, nghĩ tiêu cực mọi thứ.
Những biến cố giúp tôi công bằng với mọi thứ hơn. Cái gì cần chăm chút, tôi sẽ chăm, bằng không thì gạt khỏi sự quan tâm. Tôi tin, chỉ cần mình sống tốt, đừng dối trá, lừa lọc, công bằng nghĩ về lợi mình và lợi cho người, ông trời sẽ tự sắp xếp cho mình.
Đôi khi, nhận thiệt một chút để biết rõ vấn đề gì đó cũng đáng, còn hơn mất nhiều công sức và thời gian mà vẫn không nhận ra. Thay vì nhìn thấy những giả dối lọc lừa ấy, tôi chỉ cười và kệ. Nếu mọi thứ không gây hại cho mình, tôi sẽ mặc kệ.
Bây giờ, cuộc sống của chị đã được sang chảnh như thời là người mẫu nổi tiếng?
Chắc lâu rồi không đi tiệc tùng cũng như tham gia showbiz nên tôi cũng hạn chế mua những túi xách, giỏ hiệu. Tôi chỉ mua vừa đủ để phục vụ công việc, còn lại tiền để dành để có gì xảy ra, mình có thể có tiền để xoay xở.
Thực sự, đã bao giờ, chị cảm thấy hối hận khi từ bỏ sự nghiệp ở Việt Nam, hay muốn quay lại hoạt động nghệ thuật?
Khổ gì tôi cũng đã vượt qua hết rồi, giờ thuyền vừa bơi tí lại về lại từ đầu thì coi như công dã tràng. Tính tôi từ đó đến giờ là vậy, đi là sẽ đi và khi yêu sẽ hết mình. Nhưng khi đã chấm hết, tôi sẽ nhẹ nhàng buông ra để bản thân thanh thản.
Cuộc sống mà, vui vẻ và tích cực sẽ dễ đem đến nguồn năng lượng tích cực hơn. Tôi hay than lắm, nghĩ gì nói đó và nói ra rồi là quên luôn, để cười và đi tiếp. Có chăng, tôi chỉ nhớ mẹ ở quê nhà. Hết Covid-19, có thể dễ dàng về thăm quê hương.
Không nói chuyện được với chồng cũ
Có người nói, làm mẹ đơn thân, nói vẫn ổn là nói dối. Câu này đúng với chị?
Giờ nói không ổn cũng có làm được gì đâu, đúng không? Vùi mình vào đau khổ than khóc không có nghĩa lý gì, thay vào đó thì gạt hết những oán trách, tức giận để tập trung nuôi con, làm việc và kiếm nhiều tiền. Những năng lượng để oán trách và tự vùi dập bản thân có thể làm được nhiều việc đó, không tin, mọi người thử đi (Cười).
Nói vậy cho vui thôi, nhưng đó là cách để tôi quên những chuyện cũ. Tôi đã làm nhiều đến nỗi không có thời gian rảnh để ngủ. Nhiều khi, tôi làm tối khuya xong bật ngửa ngủ luôn. Tôi chỉ sợ bị phiền thôi. Khi có nhiều tiền, tự dưng mình sẽ yêu cái khác, đó là những gì thuộc về mình. Dùng tiền để tặng quà cho công sức của mình là một cảm giác rất sung sướng, tự do tự tại.
Nhưng hẳn có những lúc, chị cũng thấy mình yếu đuối và khó khăn chứ?
Nhiều lúc như thế lắm. Mỗi lần yếu đuối, tôi cũng để nước mắt rơi rồi gạt đi, lại tự nói lớn với bản thân “Kệ đi, ráng thêm tí chắc nó sẽ qua”, và chắc cũng trăm lần như vậy. Dù gì, tôi cũng là con người mà nên cảm xúc là chuyện đương nhiên. Tuy nhiên, tôi luôn tự nói chuyện với mình và tự giải quyết mọi việc, rồi một ngày sẽ thấy mình mạnh mẽ hơn.
Chồng cũ và chị có còn giữ mối quan hệ với nhau?
Chúng tôi không nói chuyện được với nhau và chỉ thấy quá nhiều tổn thương. Đôi khi, cả hai không nhắc tới nhau cũng là cách để chúng tôi có tương lai của riêng mình tốt hơn. Quan tâm hơn chỉ làm dằn vặt nhau mà thôi. Tôi mong anh sớm có gia đình mới và có những đứa con trẻ. Mong rằng, đường đi phía trước không ai tổn thương ai nữa.
Nhiều người phụ nữ sau ly hôn thường trốn tránh khi con mình hỏi về bố. Còn chị thì sao?
Con trai tôi không hay nói về bố. Nếu bé có hỏi, tôi cũng chỉ nói nếu đó là sự thật, bằng không tôi sẽ không hay nhắc tới bố với con trai mình. Dù sao, con của tôi có quyền được hạnh phúc. Từ nhỏ, bản thân tôi đã không có bố nên tôi rất hiểu. Chưa bao giờ, tôi hỏi về bố trước mặt mẹ vì đó vốn dĩ không phải chuyện của mình. Nếu cứ nói, cứ hỏi mãi về chuyện cũ thì người tổn thương nhất chính là những đứa trẻ.
Cảm ơn chị!
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận