Showbiz

Nhà báo Thu Uyên: Tôi may mắn được thấy những điều kỳ diệu!

20/06/2021, 06:30

Ba tôi phải đọc những bài nói xấu con gái, đến mức ba phải bảo: “Con đừng vào xem báo nữa”. Như thế, tôi hiểu ba đã chịu đựng như thế nào.

img

Nhà báo Thu Uyên

Giữa hàng trăm chương trình truyền hình, “Như chưa hề có cuộc chia ly” (NCHCCCL) tạo dấu ấn đặc biệt từ khi ra mắt cuối năm 2007. Với nhà báo Thu Uyên, 14 năm đồng hành, cùng ê-kíp giúp cho hơn 2.600 trường hợp hưởng niềm vui đoàn tụ, chị đã đi qua biết bao cảm xúc. Giản dị với giọng nói ngọt ngào dẫn dắt những cuộc đoàn tụ thêm phần ấm áp, chị cũng mạnh mẽ, nhiệt huyết đứng sau ê-kíp để thúc giục, động viên anh em kiên trì với hoạt động nhân văn này...

Có thời điểm cả tuần chỉ ngủ 1 - 2 tiếng mỗi ngày

14 năm đồng hành, “Như chưa hề có cuộc chia ly” có ý nghĩa như thế nào với chị?

Đây như đứa con của tôi, nay tôi và ê-kíp cùng xã hội cùng nuôi dưỡng nó. Không riêng với tôi mà cả những người làm lâu trong ê-kíp đều có sự yêu thương nó như một người thân. Dù có thể vất vả ban đầu nhưng sau đó là những phút giây hạnh phúc bội phần khi chứng kiến người ta đoàn tụ.

Chị nhận được những gì từ hoạt động này?

Đó là sứ mệnh của tôi và tôi được cho công việc này. Không phải do tôi lựa chọn, cũng không phải là phần thưởng hay điều gì để mình tự hào. Tôi say mê, tận tụy với nó, biết con đường của mình thế nào để đi, để cải thiện.

Đã bao giờ chị nản lòng?

Có những lúc mệt mỏi chứ! Tôi có một số người bạn muốn giúp tôi nhưng sau khi tìm hiểu từng phần công việc, họ nói phải 3 - 4 người mới thay được tôi. Nhiều khi mệt lắm nhưng nghề này có kỷ luật là đến ngày, tháng nhất định phải ra được công việc hoặc có sự thôi thúc ra được việc đó. Thế nên, tôi có động lực để quên đi mệt mỏi.

Tuy vậy, tôi không cho đó là sự hy sinh, bởi mỗi người trưởng thành đều có sự lựa chọn của riêng mình.

Chỉ có điều, tôi gặp khó khăn về sức khỏe vì lượng công việc quá nhiều. Nhóm làm show của tôi chỉ có 2 người, chúng tôi buộc phải hướng dẫn nhau. Có lúc suốt 1 tuần, tôi chỉ ngủ 1 - 2 tiếng/ngày. Tôi không nói đó là say mê công việc mà là trách nhiệm.

img

Nhà báo Thu Uyên trong những chuyến tìm kiếm, kết nối để đoàn tụ người thân cho các nhân vật

Trong hành trình ấy, đã có lúc chị vướng phải những ồn ào, bị cáo buộc lừa dối, ăn chặn tiền từ thiện?

Một hoạt động tốt đẹp, có tiếng, được nhiều người yêu quý, chắc chắn có sự đố kỵ. Nếu sự đố kỵ đó xuất phát từ những người muốn hại tôi, hại hoạt động này thì đó là âm mưu. Thực ra, tôi không quan tâm vì cũng quen rồi. Tôi có nhiều thứ để làm và được gặp quá nhiều người tử tế nên những điều đó không khiến tôi suy nghĩ quá nhiều.

Tuy nhiên, có lần tôi phải mang con đi giấu vì bị đe dọa tính mạng. Chưa kể, những điều đó tạo ra dư luận xấu về tôi. Bản thân tôi không vấn đề gì vì tôi biết mình là ai, ê-kíp biết tôi như thế nào và cả những người được tôi giúp nữa.

Tôi chỉ tức giận vì nó ảnh hưởng tới người thân của tôi. Ba tôi phải đọc những bài nói xấu con gái, đến mức ba phải bảo: “Con đừng vào xem báo nữa”. Như thế, tôi hiểu ba đã chịu đựng như thế nào. Điều đó khiến tôi không tha thứ cho những người đó.

Tôi đã nhận được sự hỗ trợ từ luật sư, khởi kiện kẻ vu khống cá nhân tôi và bôi nhọ NCHCCCL trên mạng xã hội. Tòa án đã triệu tập người này, nhưng người đó tới nay vẫn kiên quyết không chịu xuất hiện. Đợi sự giải quyết của tòa, rồi tôi sẽ một lần nói rõ những câu chuyện đằng sau sự vu khống này, để những ai từng vin vào đó để đồn thổi xấu về chúng tôi, cũng sẽ phải nhìn lại tư cách của họ.

Tìm được điều kỳ diệu ở những cuộc chia ly, đoàn tụ

Chứng kiến hàng nghìn cuộc chia ly, đoàn tụ, hẳn nước mắt chị cũng đã rơi rất nhiều?

Tôi không bao giờ nhớ những điều đó mà chỉ quan tâm điều đang xảy ra trước mặt mình. Tôi không bao giờ đếm số lần mình khóc mà cố quên những điều mình đã làm, bởi có quá nhiều thứ mà nếu nhớ, có lẽ vỡ đầu mất (Cười).

Tôi thường tập trung chuyện tháng này mình có bao nhiêu cuộc tìm ra, đang trong quá trình tìm kiếm những hồ sơ nào, chọn cuộc đoàn tụ nào cho show sắp tới,… Tôi sẽ nhớ từng chi tiết, như là sống qua một lần cuộc đời của người đó, để cùng bắt đầu hành trình tìm kiếm. Có cảm giác, tôi được sống nhiều cuộc đời trong một cuộc đời của mình. Hành trình thường nung nấu, nhưng không tốn nước mắt. Nhưng khi họ được đoàn tụ, cũng cùng lúc với khán giả của NCHCCCL, chúng tôi được rơi nước mắt hạnh phúc nghẹn ngào.

Cho đến bây giờ, chúng tôi đã tìm ra và tổ chức hơn 2.600 cuộc đoàn tụ. Bất cứ cuộc nào, tôi cũng tìm thấy trong đó sự kỳ diệu, những chân lý nào đó chứ không đơn giản là sự thất lạc. Có những cuộc tìm ra mà họ không nhận nhau, tôi vẫn thấy kỳ diệu. Có nhiều cuộc chúng tôi không nói được hết vì thời lượng truyền hình rất ngắn.

img

Nhà báo Thu Uyên say mê, tận tụy với con đường của mình

Chứng kiến những điều diệu kỳ đó, chị đã thay đổi như thế nào?

Năm tháng làm tôi lớn lên thì những chuyện này khiến tôi lớn theo đúng hướng. Ai rồi cũng trải qua điều gì đó để trưởng thành. Lúc mới làm, tôi 44 tuổi và giờ đã 58 tuổi. Tôi cũng không biết nếu không làm chương trình này, cuộc đời mình sẽ theo hướng nào nên chỉ biết giờ mình thành thế này (Cười).

Sau mọi chuyện, kể cả những chuyện xấu nhất như bắt cóc, tan đàn xẻ nghé, chiến tranh… thì những cái đẹp đẽ sau đó, tôi may mắn đã được thấy nó.

Nhưng cũng có nhiều cuộc tìm kiếm khiến ê-kíp phải bỏ cuộc?

Không có hồ sơ nào gọi là bỏ cuộc, trừ khi cuối cùng không thể tìm ra được nữa. Có trường hợp chúng tôi đã tìm đến dấu vết cuối cùng thì bế tắc. Lúc đó, chúng tôi sẽ tạm dừng hồ sơ cho đến khi có manh mối mới, ví như một sự tình cờ nào đó, một chi tiết tương đồng từ những hồ sơ khác, một kiến thức mới mà chúng tôi mới thu nạp được, thậm chí từ một tình nguyện viên mới xuất hiện, một thông tin mách bảo mới… Hoặc trường hợp tìm được một đầu thì đầu đó đã mất, chúng tôi cũng tạm dừng hồ sơ.

Hiện chúng tôi còn khoảng 80.000 hồ sơ và không có sự ưu tiên cho bất cứ hồ sơ nào. Hồ sơ nào được gửi đến cũng được xử lý.

Chừng nào còn ly tán, còn có người tiếp tục tìm kiếm

img

Những khoảnh khắc xúc động luôn bắt gặp trong “Như chưa hề có cuộc chia ly”

Sau thời gian phải dừng phát sóng trên truyền hình vì không xin được tài trợ, hiện tại, NCHCCCL đã ổn định lại hoạt động?

Đây là hoạt động tìm kiếm và đoàn tụ người thân hoàn toàn miễn phí. Khi gọi nó là một chương trình truyền hình, sẽ trông cậy vào nguồn tài trợ, và nếu nó chỉ là một chương trình truyền hình đơn thuần, thì không thể có phần lập hồ sơ, tìm kiếm, kết nối, mà chỉ cần đến quay khi các nhân vật đoàn tụ và làm show.

Do đó, ở thời điểm bắt đầu, chúng tôi đành tổ chức hoạt động thiện nguyện tìm kiếm và đoàn tụ người thấtlạc dưới hình thức một chương trình truyền hình, tuy thực chất vẫn phải tiến hành từ bước đầu tiên như lập hồ sơ, cho đến bước cuối cùng là tổ chức đoàn tụ trên truyền hình.

12 năm đầu tiên, chúng tôi kêu gọi tài trợ truyền hình và dùng nguồn đó để có kinh phí làm hoạt động này. Nhưng hiện tại, hoạt động này đã vượt ra khỏi “chiếc áo” đó, trở thành một hoạt động xã hội đúng nghĩa.

Một năm lại đây, NCHCCCL tiếp tục công việc tìm người và kể những câu chuyện nhân ái trong cuộc đời y như cũ,nhưng giờ đã được đứng đúng vị trí là một hoạt động thiện nguyện của xã hội, được cộng đồng nuôi dưỡng, với mục tiêu giúp cho những người thiệt thòi vì bị ly tán.

Chúng tôi cũng đã chủ động “chuyển đổi số”, chương trình NCHCCCL một năm nay được phát trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội, tiếp cận đông đảo người xem hơn. Nhờ chất lượng nội dung, NCHCCCL được các kênh truyền hình VTC3, ứng dụng VTVGo tiếp sóng, không cần một hợp đồng quảng cáo nào.

img

Đối với nữ nhà báo, công việc này là sứ mệnh của chị

Chị từng nói ngại đi xin tiền, đã có lúc nào chị cảm thấy bất lực?

Cách đây khoảng 2 năm, việc xin tiền cho một chương trình truyền hình phải qua nhiều khâu phức tạp nên việc xin gần như bất thành.

Thực ra, xin một sự hỗ trợ lớn có nhiều khả năng xin được, nhất là khi xã hội thấy nhu cầu cần có hoạt động này. Tuy nhiên, chúng tôi mong muốn có nhiều người tham gia đều đặn nên lập ra một quỹ riêng và có chiến dịch “Ổ bánh mỳ nối yêu thương”. Chiến dịch đã nhận được sự ủng hộ tích cực của cộng đồng. Trong 2 tháng kêu gọi, đến nay đã có hơn 4.800 người tham gia định kỳ. Có người ủng hộ 10.000 đồng, 20.000 đồng…

Theo suy nghĩ của chị, hoạt động này sẽ tiếp tục đến khi nào?

Một chương trình có thể dừng lại bất cứ lúc nào nhưng một hoạt động xã hội sẽ không bao giờ dừng lại chừng nào còn có ly tán. Nhiệm vụ của tôi là duy trì nền tảng cho hoạt động này và các thành viên trong ê-kíp có thể chạy tiếp, bởi tôi không còn đủ sức khỏe, khả năng để làm việc ngày đêm như thế này mãi.

2 năm nay, một trong những nhiệm vụ lớn của tôi là tìm ra ai đó để về sau có thể làm trụ cột cho hoạt động. Tạo ra chiến dịch “Ổ bánh mỳ nối yêu thương” cũng là đặt nền tảng để hoạt động được tồn tại. Chừng nào còn chia ly, sẽ vẫn còn có những người làm công việc tìm kiếm để mọi người có thể đoàn tụ.

Cảm ơn chị!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.