Nhà vệ sinh cao cấp 4 sao được đưa vào sử dụng tại công viên Tao Đàn. Ảnh: Trương Khởi |
Nếu hỏi tôi ấn tượng nhất điều gì khi lần đầu đến Hoa Kỳ, tôi sẽ trả lời ngay mà không cần phải đắn đo lâu: Tôi ấn tượng nhất về hệ thống nhà vệ sinh ở Mỹ.
Nhà vệ sinh ở Mỹ dày đặc khắp nơi. Các bảng chỉ dẫn đến nhà vệ sinh luôn tròn vành rõ chữ, treo ở những vị trí dễ thấy nhất và cực kỳ tỉ mỉ. Mũi tên chỉ hướng, khỏi phải nói. Tùy vào vị trí treo bảng mà họ ghi rõ khoảng cách, để khách có nhu cầu định lượng được thời gian tranh thủ “giải tỏa nỗi buồn”. Tôi từng thấy một nhà vệ sinh được chỉ dẫn từ khoảng cách 300m. Để đến tận nơi mình cần, tôi phải đi theo chỉ dẫn của dăm bảy cái biển như vậy.
Người Mỹ nổi tiếng là thực tế, không khách khí. Đặc biệt, nhận ra nét văn hóa này chính là trong chuyện họ giúp giải quyết nhu cầu phóng uế của cơ thể. Số nhà vệ sinh của Mỹ có lẽ chỉ ít hơn số nhà hàng ăn uống. Có vào, vào rất nhiều, thì ắt phải có ra. Việc phóng uế không chỉ là một nhu cầu, mà còn là quyền công dân. Chẳng hạn, tại nhiều nơi, những nhà ở mặt phố, tầng một, có nghĩa vụ phải mở nhà vệ sinh cho người vãng lai sử dụng.
Nhưng nếu chỉ là các quy định, nếu chỉ là sự cưỡng bức bởi các điều luật, thì chưa có gì đáng nể và đáng nói. Người Mỹ đã kịp đẩy việc giúp đỡ, ứng xử với nhu cầu đi vệ sinh của người khác thành một phản ứng văn hóa cao cấp.
Hôm ở thư viện trường Đại học Harvard, tôi lên cơn buồn đi tiểu. Thực ra tôi thấy bí bách từ khá lâu trước đó, nhưng vì ngồi trên ô tô, nên đành chịu. Vì thế, vừa bước chân vào thư viện, bỏ ngoài tai mọi lời trầm trồ, ưu tiên cao nhất của tôi là phải tìm bằng được và thật nhanh nơi để “giải tỏa nỗi buồn”. Phải những lúc như vậy mới thấy cái nhà vệ sinh nó quan trọng như thế nào trong mỗi đời người. Nhưng trong cái thư viện rộng mênh mông, chan hòa ánh sáng, ngồn ngộn là sách và những thứ sang trọng, nườm nượp người đi lại, việc tìm một cái nhà vệ sinh không hề dễ. Nhưng nhu cầu tự nhiên thì không tuân theo bất cứ mệnh lệnh nào. Vì thế, tôi cứ loanh quanh ngó nghiêng, tìm kiếm, với vẻ mặt chắc chắn là rất khổ sở.
Thì ơn trời, ngay lúc ấy, một cô bé, có lẽ làm công việc thu ngân, đang cắm cúi trên bàn phím máy tính bất chợt ngẩng lên và thấy tôi trong dáng điệu và vẻ mặt ấy. Cô bèn nhanh chóng rời chỗ làm việc, đi về phía tôi hỏi không hề khách khí: “Ông cần tìm nhà vệ sinh đúng không ạ?”, may mà tôi hiểu được nên vội gật đầu, thể hiện ánh mắt của kẻ đang sắp gặp nguy. Cô gái ra hiệu tôi đi theo cô. Bằng bước đi thoăn thoắt, cô theo cầu thang lên tầng hai, luôn đảm bảo là tôi vẫn theo kịp ở phía sau để không bị lạc. Chúng tôi băng qua một gian phòng rộng để vào một ngách nhỏ, trước khi sang phòng bên kia. Tại đây cô bé dừng lại và chỉ cho tôi thấy chữ Restroom. Tôi cảm ơn cô rối rít rồi lao vụt vào.
Khi tôi trở lại vị trí lúc trước, đã thấy cô gái cắm cúi với công việc tối mắt, tối mũi của mình.
Nếu bạn đã từng tái xanh tái xám mặt khi có nhu cầu vệ sinh lúc đang ở giữa phố phường Hà Nội, thì hãy ăn mừng cùng tôi khi biết tin tới đây Thủ đô của chúng ta sẽ có thêm chẵn một nghìn cái nhà vệ sinh.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận