Nguyễn Mạnh Tường luôn cúi mặt trước tòa. |
Trong phiên xét xử ngày 5/12 vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường, bị cáo Nguyễn Mạnh Tường đến tòa với thái độ lầm lũi, thế nhưng, mỗi khi luật sư hỏi hay các nhân chứng trả lời, thì bị cáo Tường đều ngay lập tức phán bác lại, không nhận bất cứ trách nhiệm về việc gì.
Cụ thể, trong phiên xét xử sáng ngày 5/12, khi luật sư Vũ Gia Trưởng – người bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền chất vấn về việc ai là người tháo dỡ mọi đồ đạc của TMV Cát Tường sau khi chị Huyền tử vong, thì các bị cáo Tường và nhân viên TMV đều một mực chối, không ai nhận là người chỉ đạo.
Sáng 5/12, khi Luật sư Trưởng hỏi Tường ai đã chỉ đạo thu dọn đồ đạc, ai đã chỉ đạo tháo camera?
Tường trả lời ngay: “Tôi không biết, tôi không chỉ đạo ai cả. Có lẽ là một số nhân viên đã tự động làm do quá hoảng sợ”.
Tuy nhiên, nhân chứng Mai, là người quản lý tại TMV Cát Tường lại nói: “Tôi không hiểu sao từ hôm qua anh Tường cứ nói không biết, đương nhiên tôi có chỉ đạo nhân viên, nhưng đó là tôi nghe theo chỉ đạo của anh Tường”.
“Vậy ai đã là người chỉ đạo phi tang các máy tính và dữ liệu trong máy tính?” – luật sư Trưởng hỏi.
Mai trả lời: “Ném ở đâu thì tôi không biết, nhưng chỉ đạo thì là do anh Tường”.
Tường phản bác lại: “Tôi không đồng tình. Khi tháo dỡ máy vi tính, bị cáo còn nói tại sao lại phải mang những thứ đó đi vì nó có liên quan gì đâu. Còn chuyện tháo ổ cứng, tháo camera và tiêu hủy nó đi thì bị cáo không chỉ đạo. Bị cáo làm sao mà chỉ đạo được. Ngày hôm sau bị cáo còn đi về quê”.
Tường trình bày thêm: “Thưa HĐXX, bị cáo nói rồi, khi đang cấp cứu thì đã có hiện tượng chuyển đồ đi rồi. Những người chuyển đồ đi thì có cả em của Mai, mà em của Mai không phải là người của TMV thì bị cáo làm sao chỉ đạo được. Hơn nữa, khi tháo camera và ổ cứng thì bị cáo không được gặp nhân viên nào cả. Mai nói do anh Tường, nhưng Mai có tất cả các quyền quản lý nhân sự, quản lý kinh doanh, và quyền đó được nói, được chỉ đạo. Nếu tôi chỉ đạo tôi đã chỉ đạo trực tiếp nhân viên của mình chứ không qua chị Mai. Lúc đó vất vả cấp cứu thì chỉ đạo làm sao được”.
Sau khi nghe bị cáo Tường trình bay, nhân chứng Mai nói rõ: “Tôi khẳng định không có chuyện đang cấp cứu mà nhân viên đã chuyển đồ đi. Có thể hỏi tất cả các nhân viên trong TMV. Tôi thừa nhận tôi có chỉ đạo nhân viên, nhưng đó là tôi cũng nghe theo chỉ đạo của bác sĩ Tường. Tôi là người làm thuê, tôi không có quyền lợi hay nghĩa vụ gì trong việc này, tôi không ngờ bác sĩ Tường trả lời như thế trong khi mà các nhân viên đã giúp bác sĩ Tường mà vô tình làm sai pháp luật”.
Đến ngay cả việc ai là người đã chỉ đạo tìm phiếu thu và làm phiếu thu giả nhằm xóa mọi thông tin khách hàng của chị Huyền tại TMV Cát Tường, cả Tường và các nhân viên cũng đều chối bỏ trách nhiệm.
Khi Khánh khai rằng Mai đã chỉ đạo đi tìm phiếu thu, Luật sư Trưởng hỏi lại nhân chứng Mai: “Mai đã cầm điện thoại của chị Huyền, trong khi đó chồng chị Huyền có gọi rất nhiều lần, tại sao không nghe mà thông báo luôn, lại phải đi tìm phiếu thu?”
Mai trả lời: “TMV mới hoạt động nên các quy trình còn chưa hoàn chỉnh. Chồng chị Huyền có gọi điện nhưng anh Tường không cho nghe. Tôi muốn tìm phiếu thu để hoàn chỉnh cả hồ sơ, tập hợp lại cho anh Tường”.
Tường phản bác: “Không đúng như thế. Tới bây giờ bị cáo mới biết việc đi tìm hay đi mua phiếu thu. Tại sao lại phải thay đổi phiếu thu, vừa rồi bị cáo mới nghe thấy. Bị cáo không hề biết chút nào về chuyện này. Chứng cứ đi mua hay tìm phiếu thu bị cáo có biết đâu, tại sao cứ đổ hết lỗi cho bị cáo?”
Mai nói tiếp: “Em rất ngạc nhiên về anh Tường. Tại sao anh Tường lại đổ hết tội cho nhân viên và bảo vệ. Em đã giúp anh trong việc quản lý. Anh là người đứng đầu thì anh phải có trách nhiệm chứ”.
Tường trình bày: “Những chứng cứ và lời nói hầu hết đều do Mai chỉ đạo. Bị cáo không hề biết gì, cứ đổ lỗi cho anh Tường thì chứng cứ đâu?”
Hoài Thu
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận