Ngậm ngùi sống chung với thực phẩm bẩn - Ảnh minh họa |
+Sao hôm nay ông ra nhậu muộn thế, lại không đội MBH thế kia?
-À, vợ sai chạy ra ven đô đặt hàng rau sạch tại vườn, rồi lại mang về cho bả vợ kịp nấu bữa tối, biết chiến hữu chờ nên tôi phóng như tên bắn, đi vội quên béng cả mũ ở cơ quan.
+Ờ đúng, dạo này thấy dã man quá, rau muống thì phun dầu nhớt thải cho xanh lá, rau cỏ đều phun thuốc kích thích tăng trưởng, lợn thì ăn chất cấm, ngày nào nhà mình cũng ăn những thứ ấy, thể nào lắm bệnh tật, chết sớm.
-Bà vợ tôi bị dị ứng với thực phẩm bẩn ông ạ. Ai mua cái gì về cũng bị bà ý hỏi đi hỏi lại có sạch không, ăn vào có ung thư không, phải để bà ý tự mua mới xong? Mà nói thật, cả thằng bán lẫn thằng mua cứ khăng khăng là sạch chứ tôi chả tin. Không sạch thì mình kiện họ chắc, có mớ rau con cá, tôi chả chắc bỏ thời gian ra mà đi kiện được.
+Các bà ý có lý đấy ông ơi, cơm ăn hàng ngày còn không an toàn thì sao mà sống khỏe được. Nên chiều các bả ý một tý. Ăn uống chọn cái tử tế mà ăn, chi nhiều tiền một tý cũng được.
-Thế chưa đủ, cái bọn dã man bán thực phẩm bẩn ấy, cho hết vào tù đi, không thì chúng ta chết hết.
Hai ông vừa cạn ly vừa chém gió oang oang, khiến cô bé bán kẹo cao su dạo ngồi cạnh đó lẩm bẩm, trong lúc chờ chết từ từ vì thực phẩm bẩn, ngày nào các ông cũng uống đến không biết giời đất gì ở đây thì khéo chết nhanh vì bia, rượu trước. Cũng lạ, chết chậm thì lo mà đầu không đội MBH lao từ trung tâm ra đến ven đô lại không biết sợ!
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận