Anh Ahmad al-Ghuferi làm việc cho một công trường xây dựng ở thủ đô Tel Aviv, Israel. Khi xung đột Israel - Hamas bùng nổ, anh và cha đã mắc kẹt bên ngoài Dải Gaza, liên tiếp phải nghe tin những người thân trong gia đình lần lượt ra đi vì bom đạn.
Anh xót xa kể lại, ngày 8/12 năm ngoái, khi anh đang gọi điện về nhà tâm sự cùng vợ và các con thì bất ngờ một quả tên lửa đánh trúng ngôi nhà của anh, khiến vợ và ba cô con gái thiệt mạng.
“Cô ấy biết mình sẽ chết”, anh nói. “Cô ấy cầu xin tôi hãy tha thứ vì bất cứ điều gì không tốt mà cô ấy có thể đã từng làm với tôi. Tôi trả lời, em không phải lo nghĩ về những điều đó đâu. Và đó là cuộc gọi cuối cùng giữa chúng tôi”.
Một trận đánh bom khác đã khiến mẹ của anh Ahmad, bốn người anh trai cùng hàng chục cô dì, chú bác và các anh chị em họ thiệt mạng. Tổng cộng ít nhất 103 người trong gia đình anh đã qua đời, trong đó nhiều thi thể vẫn chôn vùi dưới đống đổ nát.
Cùng lúc mất đi mẹ, vợ và ba cô con gái, nỗi đau chất chồng lên anh Ahmad khi chẳng thể về nhà ôm lấy thi hài bé nhỏ của các con, hay viếng thăm nơi chôn cất những thành viên trong gia đình.
Anh cho biết, tuần trước anh đã tổ chức sinh nhật 2 tuổi cho người con gái út đã qua đời. Dường như nỗi đau này quá lớn, sự thực này quá tàn khốc để một người đàn ông như anh Ahmad đối diện.
“Các con gái của tôi là những chú chim nhỏ. Tôi cảm thấy như mình đang mơ. Tôi không thể tin chuyện gì đã xảy ra với gia đình chúng tôi nữa…”, anh Ahmad nghẹo ngào kể trong hai hàng nước mắt lăn dài, khuôn mặt thất thần khi nhắc đến nỗi đau tột cùng.
Sau mất mát quá lớn, anh đã tự tay xóa những bức hình chụp những người con ra khỏi điện thoại và máy tính. Anh và cha nhiều lần tự hỏi, liệu có còn gì để quay trở về quê hương…
“Giấc mơ của tôi ở Gaza đã tan vỡ. Tôi quay trở về với ai? Ai sẽ gọi tôi là cha? Ai sẽ gọi tôi bằng lời anh yêu ngọt ngào? Vợ tôi từng nói tôi là cả cuộc đời của cô ấy. Giờ đây ai sẽ nói với tôi những lời này?” - anh Ahmad day dứt.
Theo lời kể từ những người còn sống sót, ngôi nhà bốn tầng nơi vợ con và những người thân của anh sinh sống giờ đây chỉ còn là đống bê tông vụn nát, xen lẫn những mảnh quần áo rách toác phủ đầy bụi. Nó đã bị san phẳng sau trận bom dội xuống từ những máy bay tiêm kích bủa vây khắp thành phố.
“Cả vùng trời chẳng khác nào một vành đai lửa, cứ 10 phút họ lại tấn công một ngôi nhà. Toàn bộ khu vực đã bị xóa sổ không còn dấu tích. Không có bất cứ cảnh báo nào trước với chúng tôi", anh Hamid al-Ghuferi, một người thân còn sống sót kể lại.
Anh cho biết thêm, máy bay liên tục quần thảo trên bầu trời và có lúc bắn vào những người dưới mặt đất dù họ đang kéo thi thể các nạn nhân ra khỏi đống đổ nát.
Tuần qua, những người sống sót trong gia đình đã tìm thấy thi thể của vợ anh Ahmad và một người cháu sau 75 ngày dưới đống đổ nát.
Những ngôi mộ tạm thời đặt ở một mảnh đất trống kế cận, được đánh dấu sơ sài bằng gậy và vài tấm nhựa. Trong khi đó, anh Ahmad cùng cha đã bị mắc kẹt bên ngoài Dải Gaza, không thể tới thăm viếng.
“Tại sao lại tước đoạt mẹ, vợ, các con và anh em của tôi? Họ đều là dân thường”, anh Ahmad thốt lên đầy chua xót.
Kể từ khi Israel thực hiện chiến dịch quân sự đáp trả cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7/10/2023, đến nay đã có hơn 30.000 người Palestine thiệt mạng, toàn bộ Dải Gaza lâm vào tình cảnh khủng hoảng nhân đạo trầm trọng, trong khi triển vọng đàm phán hòa bình vẫn mong manh.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận