Xem clip em H.Y - nữ sinh lớp 9 ở Hưng Yên đánh đập, hành hạ giữa lớp học, tôi không thể tin thủ phạm lại là nhóm bạn gái cùng lớp vì quá tàn bạo, man rợ. Hình ảnh cô nữ sinh trường THCS Phù Ủng gày gò bị lột quần áo, bị đạp thẳng vào mặt, bị giật tóc, bị giằng xé cùng tiếng thét đau đớn của em ám ảnh tôi dai dẳng. Xót xa cho em bao nhiêu, tôi càng rợn người trước sự "im lặng" ở ngôi trường này, rợn người với cái cách mà những người thày ở đây xử lý vụ việc.
Không rợn người sao được, khi những vụ "tra tấn" hội đồng như thế này đã diễn ra không chỉ một lần! Không rợn người sao được khi thông tin trên TTXVN cho biết, cô giáo chủ nhiệm đã yêu cầu các em học sinh xoá clip, không được nói cho ai biết sự việc! Không rợn người sao được, khi đến ông hiệu trưởng Nhữ Mạnh Phong cũng yêu cầu các em học sinh xoá clip “để bảo vệ danh dự cho em H.Y.”. Đồng thời, với tư cách là Chủ tịch Hội đồng kỷ luật, ông Phong cũng đã rút án kỷ luật 5 nữ sinh đánh bạn từ mức đình chỉ học đến hết năm xuống còn 4-5 ngày!
Nữ sinh phải nằm viện, còn vụ “tra tấn" hội đồng này suýt rơi vào im lặng theo mong muốn của hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm ngôi trường này! Vụ việc chỉ đổ bể khi clip ghi lại sự việc phát tán, người nhà nạn nhân trình báo cơ quan chức năng, ông hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm mới bị đình chỉ công tác! Một số thày cô trong trường còn tỏ ra bất ngờ "vì sự việc gây xôn xao dư luận” và cho rằng, nhà trường đã xử lý và sự việc “không có gì ghê gớm”?!
Hành vi bạo lực của 5 nữ sinh không thể bao biện, chấp nhận, nhất là khi đã được thực hiện nhiều lần, theo lời kể của các học sinh cùng lớp. Tôi đã ước rằng, trong số những bạn học của H.Y, có em nào đó dám đứng ra can ngăn, hay bảo vệ. Nhưng nghĩ mà xem, nếu em nào vì thương bạn, hay vì muốn phản kháng cái ác mà làm thế, rất có thể cũng trở thành nạn nhân của nhóm nữ sinh hung hãn, đánh đập bạn không ghê tay kia!
Tôi lại mong, giá các em phản ánh thông tin đến thày, cô, những người có trách nhiệm, có thể H.Y sẽ không phải chịu nhiều đau đớn, tổn thương tới mức nhập viện như vậy. Nhưng rồi lại buồn bã nghĩ rằng, ngay cả khi trận đòn tàn bạo đã được phát hiện, nhà trường đã chọn cách “xử êm”, rồi còn yêu cầu các em "phi tang" chứng cứ, im lặng. Vậy nên các bạn học của H.Y chọn cách im lặng cũng là dễ hiểu!
Bức xúc một phần về phương pháp giáo dục, trách nhiệm quản lý khi để xảy ra những vụ bạo lực học đường kể trên thì tôi và và cộng đồng bức xúc đến bội phần về cách xử lý, ứng phó của những người thày sau khi vụ việc xảy ra. Vì sợ trách nhiệm, hay vì sợ ảnh hưởng đến thành tích, họ sẵn sàng xuê xoa, dung túng, bao che cho hành vi sai trái, độc ác trong lớp học, trong ngôi trường do mình quản lý, bất chấp những chuẩn mực pháp luật, đạo đức và cả tình người!
Vụ nữ sinh bị đánh đập ở Hưng Yên này làm tôi nhớ đến vụ “231 cái tát” xảy ra tại trường THCS Duy Ninh, Quảng Bình hồi tháng 11 năm ngoái. Chỉ vì nói tục trong giờ ra chơi, một nam sinh lớp 6 trường này đã bị các bạn trong lớp tát 230 cái theo chỉ đạo của giáo viên chủ nhiệm Nguyễn Thị Phương Thuỷ và đích thân cô Thuỷ tát cái cuối cùng thứ 231 khiến em phải nhập viện! Nữ giáo viên này, khi sau khi bị lật tẩy trận đòn ác độc cho sức khỏe và tâm thần học sinh, thì lập tức đổ lỗi cho áp lực thành tích tại trường. Còn bà hiệu trưởng Phạm Thị Lệ Anh, khi báo chí tới phỏng vấn thì vội năn nỉ "ỉm đi giùm" rồi cũng lập tức đổ lỗi cho việc trường phải hoàn thành chỉ tiêu chuẩn quốc gia. Khi sự việc đã quá ồn ào, ban giám hiệu nhà trường lại đối phó tệ hại hơn nữa, bằng cách lập phiếu điều tra theo hướng có lợi cho nhà trường, cho "giáo viên 231 cái tát".
Còn nhiều, nhiều lắm những lần im lặng trước cái ác, xảy ra trong môi trường giáo dục, vì thành tích, vì sợ trách nhiệm, vì thiếu hiểu biết pháp luật, hoặc vì bản thân họ coi điều đó là... bình thường! Vụ hiệu trưởng trường nội trú tại Thanh Sơn (Phú Thọ) bị bắt lạm dụng tình dục nam học sinh, diễn ra trong nhiều năm. Thậm chí một số thày cô trong trường, còn cười cợt một số các em hay bị thày gọi lên phòng phục vụ bằng những lời trêu đùa như: “hôm nay có được thày cho ăn kẹo mút không?”.
Có vô số clip được tung lên mạng vừa qua, trong đó là hình ảnh nhóm bạn vỗ tay, cổ vũ khi một em học sinh nào đó bị bạn học bạo hành. Sự mặc nhiên chấp nhận, thậm chí cổ suý cho những vi phạm ấy làm chúng ta lo lắng, bức xúc, song có đôi phần thông cảm vì các em còn chưa trưởng thành.
Nhưng người lớn, lại là giáo viên, mà có thể cười cợt khi học trò bị hiệu trưởng lạm dụng tình dục, hay lệnh cho mỗi học trò tát bạn 10 cái, hoặc yêu cầu “phi tang chứng cứ”, coi như không với việc nữ sinh đánh đập bạn tàn bạo, thì không thể dung thứ nổi! Bởi bạo lực luôn làm nảy sinh bạo lực. Và sự im lặng trước cái ác là đồng loã, gieo mầm cho cái ác!
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận