Olympic Việt Nam thổi bùng ngọn lửa niềm tin |
10 năm trước, sau khi đội tuyển Việt Nam vô địch Đông Nam Á với chiến thắng lịch sử, nhiều người hâm mộ đã có niềm tin rằng, kể từ ngày hôm đó, bóng đá Việt Nam sẽ bước sang một trang sử mới đầy tương lai và hy vọng. Thế nhưng con đường tưởng như tương sáng đó chưa bao giờ dễ dàng để xây đắp và bước đi. Bóng đá Việt Nam vẫn chìm trong những rối ren, tiêu cực, thậm chí bán độ…Người già thở dài, người trẻ quay lưng…Nhiều người tiêu cực còn tắt tivi không xem đội tuyển thi đấu. Chưa bao giờ giá trị của niềm tin lại mong manh như thế…
10 năm sau, từ trận quyết đấu dưới tuyết lạnh ở Thường Châu tới những giọt máu rơi từ khóe mắt những chàng trai trẻ trên xứ xở Vạn Đảo, nhiều người hâm mộ đã bật ti vi trở lại, với một niềm tin chưa bao giờ lớn lao như thế. Niềm tin vào một thứ bóng đá đẹp, đạo đức và trong sạch. Niềm tin vào một thế hệ được đào tạo bài bản, khoa học, hội nhập. Niềm tin vào những điều tốt đẹp vẫn còn rất nhiều trong cuộc sống… Đêm qua, giới trẻ hò reo cổ vũ, các cụ già cũng xuống đường “đi bão”…Con đường của niềm tin đã được xây đắp trở lại, dù vẫn còn gồ ghề và nhiều thử thách, nhưng cả dân tộc đã có niềm tin rằng đó không chỉ là một vài khoảnh khắc lóe sáng…
Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên
4 câu thơ mà Bác Hồ đã dành tặng cho các chiến sỹ thanh niên xung phong Ngành GTVT trong chiến dịch Biên giới năm 1950, tặng cho những chiến sỹ thanh niên xung phong đang ở vào độ tuổi như những cầu thủ của chúng ta ngày hôm qua. Xây đắp những con đường trong chiến tranh rất khó khăn, chỉ có niềm tin mới là sức mạnh để vượt qua hy sinh, gian khổ, làm nên những điều lớn lao.
Để rồi ngày hôm qua, người hâm mộ cũng đã bền lòng cùng các em đến những phút của hiệp phụ thứ hai để rồi vỡ òa với chiến tích lịch sử. Chiến thắng đầy vất vả, khó khăn, nhưng hết sức khoa học. Các em vững tin vào chiến thuật của huấn luyện viên. Người hâm mộ vững tin vào các em. Và chúng ta đã chiến thắng…
107 năm trước, cũng ở vào độ tuổi của các em U23 bây giờ, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã lên tàu ra đi tìm đường cứu nước. Và trong mắt người thanh niên ấy ánh lên một con đường, con đường của niềm tin chiến thắng… 73 năm qua, vững tin theo con đường của Bác, trong những con đường của niềm tin ấy in đậm những giọt mồ hôi và xương máu của tuổi trẻ. 73 năm qua dù trải qua nhiều khó khăn, thử thách, Giao thông vận tải vẫn xứng danh “đi trước, mở đường”…
Cũng chỉ ngày hôm qua thôi, một người bạn vong niên của tôi, một cựu chiến binh, thương binh có nhà thuộc diện phải đền bù, giải tỏa để xây dựng một con đường lớn ở Thủ đô Hà Nội. Anh tự hào tâm sự với chúng tôi. “Đền bù giải tỏa công khai, minh bạch và hợp lý lắm em ạ. Đúng là chính phủ kiến tạo. Rồi đây chúng ta sẽ tiếp tục có những con đường rộng và đẹp lắm. Lò đã thực sự cháy rồi…”. Vâng, khi thế hệ các anh vẫn tiếp tục giữ vững niềm tin thì chúng em không có lý do gì để không tiếp tục đi theo con đường ấy.
Và đêm hôm qua, những đường phổ đã rực cháy để tiếp tục thắp sáng lên những con đường của niềm tin…
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận