Phạm Hồng Phước và Ngọc Thanh Tâm tại LHP Cannes |
Chạm ngõ điện ảnh với phim Đảo của dân ngụ cư, Phạm Hồng Phước đã vinh dự nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong LHP Quốc tế ASEAN 2017. Không chỉ vậy, anh cũng được đến LHP Cannes 2017 để ra mắt và giới thiệu bộ phim này. Trở về từ Cannes, Phạm Hồng Phước đã có những chia sẻ với Báo Giao thông về hành trình của mình, cũng như vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp.
Châu Âu không lãng mạn như trên phim ảnh
Cảm xúc của anh thế nào khi đến LHP Cannes?
Đây là lần đầu tiên tôi được tới Pháp, được tới Cannes nên rất bỡ ngỡ, nhất là khi ở đó có nhiều ngôi sao quốc tế. Thảm đỏ của Cannes thật sự lộng lẫy và hào nhoáng. Có những người phải chuẩn bị rất lâu cả tháng trời chỉ để xuất hiện 1-2 giây tại đây. Tôi vừa tự hào, vừa vui vì năm nay Việt Nam có một gian chính thức để giới thiệu điện ảnh nước mình ở Cannes.
Việt Nam năm nay cũng có gian trưng bày riêng. Chúng tôi vẫn được vé tiêu chuẩn đi trên thảm đỏ như những ngôi sao lớn trên thế giới. Ngoài ra, mỗi nước cũng có một đêm giới thiệu về nước mình, điện ảnh và văn hóa trong nước. Đây cũng là nơi các nhà làm phim trên thế giới gặp nhau để mua bán phim.
Trước đêm giới thiệu điện ảnh Việt Nam, chúng tôi đã lo có khách hoặc khách chỉ ghé qua và đi luôn, bởi đó cũng là đêm của nhiều nước khác như: Trung Quốc, Đài Loan… Thế nhưng đêm đó khách rất đông. Phim Đảo của dân ngụ cư cũng được nhiều người khen ngợi.
Chắc hẳn anh có nhiều kỷ niệm tại đây?
Tôi không chắc điều này có phải là một kỷ niệm không, nhưng châu Âu không lãng mạn như trên truyền hình, phim ảnh mình hay xem. Trong chuyến đi tới đó, mọi người luôn dặn tôi là đừng sơ hở vì có nhiều kẻ móc túi, trộm cắp. Ở Cannes còn đỡ, nhưng ở Tây Ban Nha rất nhiều. Thành ra tôi cứ giữ đồ đạc khư khư bên người làm mọi người chọc quá trời. Lúc ở Cannes, Ngọc Thanh Tâm cũng bị giật đồ, nhưng may là không mất gì vì đã khóa túi lại.
Dễ hài lòng với những gì mình có
Bản thân anh đánh giá thế nào về vai diễn đầu tay của mình?
Tôi làm nghệ thuật phụ thuộc chủ yếu vào cảm tính. Trước khi casting phim này, tôi cũng nhận được nhiều lời mời đóng sitcom và phim điện ảnh, nhưng tôi biết lượng sức vì mình không phải người quá đẹp, quá nổi tiếng hay biết diễn xuất. Thực ra tôi rất thích chị Hồng Ánh, đến casting chủ yếu để gặp chị thôi.
Nói thật, trước khi được giải Diễn viên chính xuất sắc nhất ở LHP quốc tế ASEAN, tôi vẫn chưa biết mình diễn được hay không. Trên phim trường, tôi cứ cố gắng ở mỗi cảnh quay thôi. Chị Ánh là người không bao giờ khen diễn viên trước mặt họ mà chỉ thúc họ làm tốt hơn nữa. Khi cầm cúp trên tay, tôi có chia sẻ rằng ít ra bây giờ đã có thể nói mình biết diễn, có một vài người công nhận diễn xuất của mình. Tôi nghĩ đây là sự cố gắng cộng thêm những may mắn dành cho mình.
Anh có kỳ vọng gì vào giải thưởng này trong sự nghiệp sắp tới?
Ai đã tiếp xúc với tôi sẽ thấy tôi rất dễ hài lòng với những gì mình đang có. Tôi không phải tuýp người quá tham vọng trong cuộc sống và công việc. Tôi luôn cố gắng nhưng để mọi thứ đến đâu thì đến, bản thân cảm thấy hài lòng với điều đó. Ở thời điểm sau khi nhận được giải thưởng Diễn viên chính xuất sắc nhất, có nhiều thứ thay đổi. Tôi có nhiều show diễn hơn, cát-sê cao hơn một chút, đồng thời cũng nhận được nhiều lời mời và cơ hội tham gia vào các phim nghệ thuật hơn.
Nhưng việc dễ hài lòng với những gì mình đang có, có thể sẽ là bước cản trở rất lớn với sự nghiệp của anh?
Tôi nghĩ những người tham vọng quá sẽ dễ bị u uất trong cuộc sống. Họ lúc nào cũng muốn mình ở trên đỉnh. Khi không ở trên đỉnh được, họ sẽ cảm thấy bức bối và làm mọi cách để có được vị trí ấy. Còn tính cách của tôi thật ra khá đơn giản, thoải mái và hơi bình dân. Cái gì mình thích, cảm thấy tự do thì mình làm và sẽ làm hết mình. Còn cái gì mình cảm thấy đã hết mình mà người ta không thích hay không thành công thì coi như mình không có duyên. Sống tham vọng quá đôi khi không hay. Tôi nghĩ mình cứ cố gắng thôi, ngoài ra còn phải có duyên và sự may mắn nữa.
Không biết vươn lên đừng đổ lỗi tại trời
Trong phim, nhân vật của Phước có câu nói: “Số phận không phải do trời định. Số phận là do những con người ta gặp trong cuộc sống tạo nên”. Ngoài đời, anh có phải người tin vào điều này?
Tôi và nhân vật trong phim khá khác nhau về suy nghĩ. Với tôi, số phận của mình có 80% do mình quyết định. Tất cả mọi thứ trong cuộc sống có thể xoay quanh và tác động tới mình, nhưng người chủ động đưa ra quyết định cuối cùng phải là chính bản thân chứ không phụ thuộc bất kỳ ai. Một người không cố gắng, không vươn lên trong cuộc sống thì sẽ khó có được vị trí nào đó, chứ không thể đổ lỗi mọi sự tại trời. Vả lại, nhân vật trong phim là người mới lớn, suy nghĩ khá hồn nhiên và thẳng thắn, trong khi tôi ở ngoài khép kín và sống nội tâm hơn.
Vậy nếu gặp một người mà cảm thấy đó là duyên phận, anh là kiểu người sẽ chủ động hay để mọi thứ tự nhiên?
Cũng tùy, nếu người đó mình thích quá có lẽ sẽ chủ động (cười lớn). Với những người cùng tuổi hoặc lớn hơn tôi, nếu thích người đó, tôi sẽ nói thẳng mình thích họ và mời họ đi xem phim. Nếu người ta không thích thì thôi. Nhưng có những người cảm giác họ cao quá, mình với không tới thì thôi. Tôi luôn biết tự lượng sức mình.
Hiện tại, tôi chỉ muốn tập trung vào công việc của mình. Tôi đang có hai nhà hàng chay và sắp tới sẽ mở thêm quán nữa. Tôi muốn tập trung phát triển chuỗi nhà hàng này để phần nào giúp đỡ cho ba mẹ, chứ chưa nghĩ tới chuyện khác.
Cảm ơn anh!
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận