Chất lượng sống

Quặn lòng 4 người đuối nước tử vong ngày cận Tết

06/02/2018, 07:05

Ngày 5/2, xóm nghèo xã Đông Lỗ nhuốm màu tang thương khi cùng lúc mất đi 4 người con của quê hương...

14

Vợ anh Hòa (đeo khăn tang) cùng người thân khóc nghẹn vì nỗi mất mát quá lớn

Ngày đoàn tụ trở thành ngày đại tang

Trong căn nhà mới xây còn vương mùi gạch mới, chị Đặng Thị Hòa (SN 1978, vợ anh Nguyễn Văn Hòa SN 1973, nạn nhân vụ đuối nước) bần thần ngồi bên bàn thờ chồng, khóc ngất: “Anh nỡ nào bỏ 3 đứa con thơ dại cần dạy dỗ mà ra đi...”.

Từ khi đưa thi thể chồng và 3 người cháu về nhà ở thôn Đông Lỗ (xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang), chị Hòa như người mất hồn. Ngồi ôm mẹ, em Nguyễn Văn Ngọc (SN 1997, con anh Hòa) mắt đỏ hoe kể, khoảng 14h30 ngày 4/2, sau bữa cơm gia đình đông đủ họ hàng trong ngày lễ tảo mộ, Ngọc cùng bố đưa gia đình em họ là anh Nguyễn Thế Sơn (SN 1987, cháu gọi anh Hòa là bác, quê ở xã Đông Lỗ, hiện trú tại quận Tây Hồ, TP Hà Nội) cùng 2 con của anh Sơn là bé Nguyễn Sâm Bằng Tuyền (SN 2010), Nguyễn Đức Huy (SN 2012) ra trang trại gần nhà để hái rau, hái táo mang lên Hà Nội.

Lâu ngày các cháu mới được về quê chơi nên khi thấy chiếc thuyền tôn ở ao nhà hàng xóm, anh Hòa đã đưa Tuyền và Huy lên thuyền chèo ra giữa ao chơi. “Hai cháu thích lắm, liên tục nói cười.

Em và Sơn ở trên bờ tâm sự, quay đi quay lại đã thấy chiếc thuyền dần chìm, ở giữa ao, bố em và 2 cháu đang chới với. Thấy thế, không kịp cởi bỏ giày hay quần áo, Sơn vội lao xuống ao cứu 3 ông cháu. Vì không biết bơi nên chỉ một đoạn, Sơn cũng bắt đầu ngộp nước. Em hô hoán hàng xóm rồi nhảy xuống để cứu nhưng ao rộng, nước lạnh, khi mọi người ra tới nơi thì 4 người đã ra đi…”, Ngọc nghẹn ngào.

Chị Hòa kể, gắn với nghề nông từ nhỏ, anh Hòa bơi rất giỏi nên khi nghe tin anh mất vì đuối nước, khắp thôn xóm không ai tin. “Hôm qua, trời lạnh, anh ấy mặc nhiều quần áo, sự việc xảy đến bất ngờ nên có lẽ chồng tôi không kịp xử lý. Lúc mọi người tìm được anh ấy thì cũng phát hiện Sơn cùng con gái ở ngay bên cạnh đang ôm lấy nhau. Ngày gia đình đoàn tụ vui vẻ lại là ngày mất đi quá nhiều người thân, xót xa lắm…”, chị Hòa nghẹn ngào nói.

Nỗi đau người ở lại

Đau xót nhất có lẽ là chị Nguyễn Thu Trang (vợ anh Sơn) khi cùng lúc mất hết chồng con. Từ lúc nhận tin chồng và 2 con gặp nạn, chị như chết lặng, chỉ biết khóc, cũng không chịu ăn uống gì. Anh Sơn là con duy nhất trong gia đình, cũng là cháu đích tôn của dòng họ, bố mẹ anh mất cách đây không lâu, hiện vợ chồng anh đang sống cùng bà nội ở Hà Nội.

“Hai vợ chồng Sơn và Trang đã lên Hà Nội sinh sống từ lâu nhưng mỗi năm đều cố gắng đưa con về thăm quê vài lần. Chiều qua, khi đưa các cháu ra trang trại chơi, thấy các cháu hào hứng, em còn cho cháu lên lưng trâu, bò cưỡi, rồi chụp ảnh bảo gửi về cho mẹ Trang xem, đứa nào cũng cười vui vẻ. Vậy mà, giờ em mãi không còn nghe thấy tiếng cười ấy nữa”, Ngọc nghẹn lời.

Sáng 5/2, sau khi đưa chồng và con về nơi an nghỉ cuối cùng, chị Trang và bà nội đã trở lại Hà Nội, “dù gia đình đã thuyết phục chị ấy về nhà ngoại nghỉ ngơi nhưng chị tâm sự không muốn để ngôi nhà của gia đình lạnh lẽo. Cùng lúc mất hết chồng con, nỗi đau quá lớn, không biết rồi chị ấy sẽ vượt qua thế nào”, chị Thanh (em họ anh Sơn) chia sẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.