Ráng lên mà làm quan để con cháu được nhờ! |
Mấy bữa trước nghe đài thông báo tuyển dụng công chức ở Gia Lai, ông Bảy sốt sắng gọi thằng Tèo đang làm ở Sài Gòn về để làm hồ sơ kịp nộp. Rảnh rỗi đồng áng, ông lại động viên thằng con phải tranh thủ cố gắng học để khi đi thi, may ra đậu được công chức nhà nước.
Bữa nào ông cũng ra rả: “Mày đậu được công chức là mở mày mở mặt lắm nha Tèo, sau này còn thăng quan tiến chức nữa. Vinh hiển cả họ”.
Mấy hôm nay, thấy Tèo ra chiều uể oải, ông Bảy bực lắm, ông mắng: “Mày không học để thi thì suốt đời theo đuôi trâu! Mày muốn giống bố mày hả?”
Tèo liền phân trần: “Con đọc báo thấy nhiều thông tin nản lắm bố ạ. Nhà mình mấy đời làm ruộng, thi chả chắc đỗ, thôi bố cho con đi Sài Gòn làm thuê cũng được, khó chen chân làm nhà nước lắm”.
Ông Bảy thấy con nói thế bèn cáu: “Mày ngu! Chưa thử đã muốn bỏ cuộc thì bao giờ mới ngẩng mặt với đời”.
Tèo đáp: “Vừa qua con đọc báo, tỉnh mình tuyển dụng 13 cán bộ theo chính sách thu hút nhưng thiếu be bét tiêu chuẩn. Chỉ tính riêng 8 trường hợp xác định nhân thân thì có tới 6 trường hợp là con ông cháu cha”.
Có nơi con thì được tuyển thẳng vào Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, nơi bố làm Chủ tịch huyện. Người khác thì về Sở Kế hoạch làm chuyên viên khi bố đang đương nhiệm Chủ tịch tỉnh hay lãnh đạo Sở này…
Tranh thủ lúc ông Bảy đang bối rối, Tèo nói luôn: “Bố không biết chứ, vừa qua đợt tuyển viên chức giáo viên tỉnh mình, báo chí cũng nói rất nhiều vụ một cô giáo đạt điểm cao nhất vẫn phải ấm ức thua những người khác”.
Ông Bảy nghe tới đó tự nhiên hụt hẫng nhưng vẫn cố thuyết phục con trai: “Thì thế bố mới muốn mày cố mà thi, nhỡ may đậu, sau làm quan rồi con cháu được nhờ, lúc đấy nó chả còn sợ thi không đỗ!”.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận