CLB Leicester City. |
Cuối tuần trước, HLV Claudio Ranieri đã bị CLB Leicester City sa thải sau chuỗi thành tích yếu kém của nhà ĐKVĐ từ đầu mùa. Quyết định này không hề bất ngờ và nếu có chỉ là nó đến hơi muộn. Ngoại hạng Anh đã đi được 2/3 chặng đường và The Foxs đang ngụp lặn ở nửa cuối bảng xếp hạng. Chưa nhà vô địch nào trong lịch sử Ngoại hạng Anh trải qua mùa giải tiếp theo theo cách tồi tệ như vậy. Đương nhiên, với tư cách HLV trưởng, người chịu trách nhiệm tối cao về chuyên môn, Ranieri phải ra đi.
Cách nhà cầm quân người Ý bị sa thải giống hệt so với cách BLĐ Chelsea đẩy Jose Mourinho khỏi Chelsea mùa trước, dù ông vừa cùng The Blues vô địch Ngoại hạng Anh. Khi đó, Chelsea cũng đang có dấu hiệu mất kiểm soát và liên tiếp đón nhận những kết quả bất lợi trên sân. Khác ở chỗ, “người đặc biệt” phải ra đi sớm hơn (sau vòng 16).
Xét về danh tiếng, tầm ảnh hưởng và sự giàu có, Jose Mourinho hơn hẳn Claudio Ranieri. Thế nhưng, khi đặt hai nhà cầm quân này trên cùng một mẫu số chung là: Bị sa thải dù mới được ca tụng như những người hùng, mới thấy rằng, nghề HLV cũng thật bạc, thật chua xót.
Ở thông điệp phát đi trong ngày chia tay HLV Claudio Ranieri, Leicester City thừa nhận vị thuyền trưởng đưa họ tới chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2015-2016 là HLV vĩ đại nhất lịch sử đội bóng. Vĩ đại thì đã sao? Vĩ đại vẫn phải ra đi. Leicester City sa sút thảm hại, lỗi không phải ở một mình Ranieri nhưng “trảm” thuyền trưởng là cách khả dĩ nhất để ngăn cơn thịnh nộ của các CĐV, để lấp liếm đi sự keo kiệt của ông chủ người Thái khi không tái đầu tư sau khi bước lên đỉnh vinh quang.
Không giống như Ranieri, Mourinho khi còn ở Chelsea có trong tay đội hình hùng hậu. Ngặt nỗi, nhiều ngôi sao lại công khai ra mặt chống đối nhà cầm quân người Bồ Đào Nha. Giữa việc loại một loạt cầu thủ xuất sắc hoặc thay tướng, Abramovich đã chọn cách thứ hai. Chẳng rõ từ bao giờ, việc sa thải HLV luôn trở thành cứu cánh cho các CLB vùng vẫy trong khủng hoảng.
Người Việt vẫn có câu “cờ bí dí tốt” và xem ra cả Jose Mourinho lẫn Claudio Ranieri và rất nhiều nhà cầm quân khác đều chỉ là những con tốt trong bàn cờ mà các ông chủ lắm tiền bày ra. Nếu gặp thời, tốt có thể “phong hậu” nhưng khi đứng trước thế bí, “tốt” sẽ là quân cờ phải hi sinh đầu tiên.
Xem thêm video:
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận