Giành sự quan tâm cho một người đẹp có lợi hơn là để ý đến những tên sát thủ máu lạnh |
Ngày hôm qua, người Việt bị bội thực thông tin từ những phiên tòa hình sự. Không biết vô tình hay cố ý, vụ thảm sát Bình Phước; vụ sát thủ giết 4 người ở 4 tỉnh; vụ “con ruồi trong chai Number 1” và vụ sập giàn giáo ở Formosa được xét xử cùng lúc. Di ảnh, những gương mặt sau vành móng ngựa, nỗi đau, sự căm phẫn tràn ngập trên mặt báo, mạng xã hội. Kèm theo đó là những án tử hình, những án tù nặng nề.
Nhiều người cảm thấy buồn, sợ hãi, bất an, lung lay niềm tin khi trải qua một năm với quá nhiều vụ thảm án, những tai nạn thương tâm. Và trong một ngày cuối năm, họ được “hưởng trọn” những cảm giác ấy.
Đối với những người bi quan, ngành tòa án nói chung đã thất bại trong việc sắp xếp lịch xét xử. Mục đích răn đe, phòng ngừa chung có thể đã đạt được nhưng những phiên tòa lớn, thu hút sự quan tâm của dân chúng được xét xử cùng lúc cũng vô tình gieo rắc cho nhiều người những nỗi lo lắng vô hình.
Nhưng những người lạc quan hơn vẫn có một cô hoa hậu để bấu víu khi Phạm Hương, Lan Khuê cũng “tung hoành” trên mặt báo cùng ngày xét xử những vụ án lớn. Họ vẫn ngất ngây, hồi hộp khi nhìn ngắm Phạm Hương mặc bikini dạo bước trên sân khấu ở vòng bán kết cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ. Họ mong Phạm Hương hay Lan Khuê giành chiếc vương miện để nhan sắc Việt Nam một lần được thế giới vinh danh.
Hãy an ủi rằng, khi đặt lên bàn cân, giành sự quan tâm cho một người đẹp có lợi hơn là để ý đến những tên sát thủ máu lạnh giết người không gớm tay. Danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ hay Hoa hậu Thế giới xét cho cùng cũng chỉ là hư danh với phần lớn người Việt nhưng dù sao khi nghĩ đến nó, người ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn so với những bất an của cuộc sống đời thường. Vì có lo lắng thì cũng chẳng làm gì khác được.
Tất nhiên, cuộc sống còn đầy rẫy những thứ để chúng ta quan tâm ngoài chuyện sát thủ và hoa hậu. Nhưng khi đọc báo và lướt facebook trong ngày hôm qua, tôi muốn Phạm Hương là Hoa hậu Hoàn vũ, muốn Lan Khuê là Hoa hậu Thế giới, tôi không muốn những phiên tòa đầy máu, nước mắt và tiền.
Cuối cùng, những người không đọc báo, không sử dụng mạng xã hội vì đang quần quật mưu sinh ngoài kia lại là những người có một ngày bình yên.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận