Phụ nữ nên hy sinh tự do, sở thích cá nhân cho gia đình hay không là vấn đề gây tranh cãi trong "Quyền lực ghế nóng". |
Đêm thi "Thoại kịch" của chương trình Quyền lực ghế nóng, phát sóng ngày 18/10 đã tái hiện lại trích đoạn thứ 4 của vở kịch Bến bờ xa lắc - một vở kịch tâm lý xãhội rất nổi tiếng với sức sống đã hơn 20 năm, do NSND Xuân Huyền làm đạo diễn và kịch bản của nghệ sĩ Lê Thu Hạnh.
Không chỉ tham gia với vai trò diễn viên chính trong trích đoạn, NSND Lê Khanh còn là giám khảo khách mời của chương trình, bên cạnh NSƯT Chí Trung. Cả hai không chỉ đòi hỏi khả năng quan sát, diễn đạt của 4 thí sinh Quốc Việt, Minh Mẫn, Việt Hồ, Tuấn Đạt mà còn đòi hỏi những góc nhìn khác biệt, đa chiều và chuyển tải đúng thông điệp của tác phẩm. Trong đêm thi này, 4 thí sinh nam đã đưa ra những góc nhìn hết sức thú vị về tình yêu, sự hy sinh và hạnh phúc của người phụ nữ. Có những quan điểm hết sức trong trẻo, thánh thiện nhưng cũng có những quan điểm rất thực tế.
Trích đoạn kịch Bến bờ xa lắc được chia làm 2 phần. Phần 1 nói về buổi hẹn hò của Quang (nghệ sĩ Thanh Sơn đóng) và cô bạn gái Phương (nghệ sĩ Thu Quỳnh đóng). Trong buổi gặp, Phương khoe với Quang rằng cô tình cờ gặp mẹ của anh trang điểm rất đẹp và gương mặt vô cùng hạnh phúc khi đi cùng một người đàn ông lạ vào rạp hát. Quang gần như không tin vào tai mình bởi từ trước đến nay, mẹ anh gần như không tiếp xúc với cuộc sống bên ngoài và bà chỉ đi từ nhà ra chợ rồi từ chợ trở về nhà. Anh thấy khó chịu và cho rằng mẹ mình – bà Thúy (NSND Lê Khanh) – đã vi phạm vào những phạm trù đạo đức, thói quen, nề nếp của gia đình.
|
Đặc biệt, sự thay đổi của bà đang phá vỡ hình ảnh đẹp, sự tự hào của anh về một người mẹ hết lòng hy sinh cho gia đình. Bất ngờ trước những quan điểm của người yêu khi lấy sự hy sinh của mẹ để làm chuẩn mực để tự hào, Phương cho rằng, Quang đang ích kỷ với mẹ. Phương cũng dần nhận ra Quang và bố của anh – ông Tùng (nghệ sĩ Sĩ Tiến) – đã thiếu sự quan tâm dành cho bà Thúy khi không ai có thể dành ra một ngày để đưa bà đi chơi, hay đi xem kịch… Cô thẳng thắn tuyên bố với Quang nếu cả hai cưới nhau thì cô sẽ không lấy hình ảnh mẹ Quang để làm tấm gương noi theo vì cô không muốn chôn vùi cuộc đời mình trong 2 từ “đảm đang” mà người đàn ông mặc định và không muốn đứa con của mình sau này có suy nghĩ tất cả mọi việc trong gia đình đều là của người mẹ.
Thí sinh Phạm Minh Mẫn (MC – Copywriter) bày tỏ, dù vở kịch ra đời đã hơn 20 năm nhưng vấn đề mà vở kịch đặt ra đến nay vẫn chưa bao giờ cũ. Anh cũng đặt ra câu hỏi, không biết từ bao giờ người ta lại lấy sự hy sinh để làm chuẩn mực đánh giá người phụ nữ?
Trong khi đó, thí sinh Nguyễn Việt Hồ (Biên tập viên – MC) thì cho rằng, còn rất nhiều người phụ nữ Việt ở quê chưa một lần, thậm chí cả đời cũng chưa được thưởng thức trực tiếp những vở kịch như thế này. Rất nhiều người trong đó chấp nhận hoàn cảnh của mình. Cũng có nhiều người được quyền lựa chọn con đường tốt hơn nhưng vì con, vì gia đình hạnh phúc của mình, họ lại cam chịu từ hôm nay đến ngày mai. Thậm chí, có cả những phụ nữ cam chịu suốt cả một đời.
|
Thí sinh Trần Tuấn Đạt (Thạc sĩ ngành Quan hệ quốc tế trường ĐH KHXH&NV) tin tưởng, câu chuyện mà vở kịch đặt ra vẫn đang diễn ra hàng ngày. “Có những người mẹ, người chị rất hạnh phúc khi được chăm sóc cho gia đình mình nên tại sao lại khuyến khích họ đi ra ngoài trong khi họ không thích? Còn những người rất muốn được ra ngoài nhưng lại không được vì những rào cản, những thói quen, nề nếp của gia đình, của chồng hoặc của cả xã hội áp đặt lên mình”.
Còn thí sinh Nguyễn Quốc Việt (Biên kịch trường Đại học Sân khấu điện ảnh TP.HCM) đưa ra góc nhìn khác biệt. Theo anh, trích đoạn trên có thể chia làm 2 phần. Ở phần đầu tiên, anh nghiêng về chiều hướng những người sống trong vùng tối không nhận thức được vấn đề của mình, có khi cần phải có người đứng ở bên ngoài để nhìn nhận và đánh giá nó. Các vấn đề của cậu con trai được chỉ ra bởi nhân vật đứng phía ngoài là Phương.
"Nhưng tôi nghĩ cô gái ấy cũng có những vấn đề riêng trong gia đình mình nhưng cô ấy không nhận ra, bởi sự văn minh cách mạng của cô cũng sẽ có những câu chuyện của cô với bố mẹ cô ấy. Ở trích đoạn thứ 2 khi ông bố về nhà, tôi nhận thấy sự sợ hãi, ngại thay đổi. Người ta vẫn nghĩ, hãy cứ như cũ đi thì sẽ là an toàn nhưng đôi khi, chính sự mãi không thay đổi mới là sự mất an toàn", anh bộc bạch.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận