ĐB Nguyễn Thị Thủy (Bắc Kạn) phát biểu thảo luận |
Chiều 31/5, Quốc hội thảo luận về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2018. Trước thực tế quy trình bổ nhiệm vẫn để lọt một số cán bộ năng lực yếu kém, sai phạm, có ý kiến đề nghị cần sửa luật để giải quyết bất cập này.
Đúng quy trình vẫn lọt cán bộ sai phạm
Đề cập đến chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2018, ĐB Đặng Xuân Phương (Đắk Lắk) cho rằng, để bảo đảm tính đồng bộ trong hệ thống hành chính, Quốc hội cần cân nhắc việc bổ sung vào chương trình kỳ họp thứ 6 (cuối năm 2018) sửa đổi Luật Cán bộ công chức, sau 9 năm ban hành (năm 2008). Lý do ĐB này đưa ra là để giải quyết những vướng mắc chưa đồng bộ trong các quy định về trách nhiệm công vụ và việc xử lý cán bộ công chức sau khi đã nghỉ hưu, chuyển công tác mà thực tiễn đã và đang đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết như tinh giản biên chế, vị trí việc làm...
ĐB Phương cũng đánh giá, các quy định về bầu, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ công chức như hiện nay chưa thực sự gắn với thẩm quyền giám sát và xử lý trách nhiệm đối với người có chức vụ trong hệ thống công vụ. Cùng đó, tiêu chuẩn bổ nhiệm có tương xứng hay không cũng thường xuyên được nêu ra liên quan đến nhiều vụ việc cụ thể ở cả T.Ư và địa phương.
“Thời gian qua cử tri và công luận rất bức xúc trước việc đề bạt, bổ nhiệm đúng quy trình nhưng vẫn bỏ lọt một số cán bộ có năng lực yếu kém, nhiều sai phạm trong quản lý”, ông Phương nói và nhận định, các quy định về chức danh lãnh đạo quản lý chưa được tách bạch một cách khoa học hợp lý với các hệ thống ngạch bậc, chức danh chuyên môn; Vẫn còn biến thể trong hệ thống chức danh như hàm và việc thi nâng ngạch đã trở thành một cơ chế để giải quyết vấn đề chính sách tiền lương, chứ không phải vì nhu cầu chuyên môn.
Hạn chế mặc cả bồi thường người bị oan sai
Sáng cùng ngày, Quốc hội thảo luận về Dự án Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi). Đề cập đến nguyên tắc bồi thường của Nhà nước, ĐB Điểu Huỳnh Sang (Bình Phước) đồng tình với nguyên tắc thiệt hại đến đâu, bồi thường đến đó. Tuy nhiên, lưu ý việc thương lượng phải mang tính nhân văn, để thúc đẩy quá trình bồi thường nhanh hơn, có lợi cho dân hơn chứ không phải đem thương lượng ra để nhằm giảm bớt nghĩa vụ bồi thường. “Thực tiễn cho thấy, việc thương lượng giải quyết bồi thường đối với những người bị oan, bị thiệt hại tạo ra một cảm giác là cơ quan chức năng cò kè thêm bớt với người dân và người dân đã bị thiệt hại rõ ràng, mà cứ bị thương lượng nhằm giảm bớt các khoản bồi thường. Cho đến khi người dân không thể theo đuổi được nữa nên buộc họ phải chấp nhận mức bồi thường cơ quan nhà nước đưa ra”, bà Sang dẫn chứng.
Người bị oan sai được ứng trước tiền bồi thường Theo báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý Dự án luật, một điểm mới của dự thảo Luật là quy định về tạm ứng kinh phí bồi thường. Cụ thể, chỉ tạm ứng với những thiệt hại về tinh thần và những thiệt hại có thể xác định được ngay mà không cần xác minh, đồng thời chỉnh lý quy định về mức tạm ứng không quá 50% giá trị các thiệt hại. Dự thảo Luật cũng bổ sung quy định để xác định mức bồi thường trong trường hợp người yêu cầu bồi thường không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp đối với một số chi phí liên quan. |
Về quy định chỉ khi người bị oan có yêu cầu Nhà nước mới tổ chức xin lỗi công khai, các ĐBQH cho rằng quy định như vậy là chưa hợp lý. ĐB Nguyễn Thị Thủy (Bắc Kạn) phân tích, cá nhân đã bị cơ quan tố tụng làm oan trong quá trình giải quyết vụ án nên phục hồi danh dự cho người bị oan phải là trách nhiệm công vụ chứ không phải quan hệ dân sự. “Tôi đề nghị trong mọi trường hợp khi có văn bản xác định bị oan thì cơ quan Nhà nước phải chủ động tổ chức xin lỗi công khai và bồi thường cho công dân”, bà Thủy nói. ĐB Lưu Bình Nhưỡng cũng đồng tình và cho rằng, không nên quy định người bị oan, sai phải có đơn mới được xin lỗi.
Trong khi đó, ĐB Nguyễn Chiến, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, phải có hai chủ thể xin lỗi người bị oan là người trực tiếp gây oan sai và đại diện cơ quan gây ra oan sai cùng đứng ra xin lỗi thì mới thỏa đáng. “Tôi cho rằng, việc xin lỗi công khai thì phải có cá nhân người gây lỗi đứng ra xin lỗi người bị oan”, ông Chiến nói.
Rạch ròi trách nhiệm bồi hoàn với người gây oan sai
Liên quan đến trách nhiệm bồi hoàn trong trường hợp công chức gây ra oan sai, ĐB Nguyễn Thị Thủy đề nghị quy định theo hướng người có thẩm quyền tiến hành tố tụng đã quyết định việc bắt tạm giữ, tạm giam, khởi tố kết luận điều tra có tội truy tố bị cáo ra tòa xét xử tuyên người đó có tội mà sau này được xác định là oan thì tất cả những người này phải chịu trách nhiệm liên đới bồi hoàn cho ngân sách Nhà nước.
Giải trình thêm các vấn đề ĐBQH nêu, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, dự thảo Luật có nhiều điểm mới so với quy định hiện hành, trong đó quy định rõ hơn về trách nhiệm của cơ quan Nhà nước. Các nội dung của dự thảo Luật đảm bảo quyền công dân nhưng cũng đảm bảo sự vận hành bình thường của cơ quan Nhà nước, không làm “chùn tay” khi thực thi nhiệm vụ.
Bộ trưởng Lê Thành Long nhấn mạnh, công chức làm sai thì trước hết Nhà nước chịu trách nhiệm nhưng cùng với đó có trách nhiệm hoàn trả của người trực tiếp gây ra. Luật thiết kế hoàn trả với các trường hợp khác nhau, căn cứ mức độ lỗi của người thi hành công vụ để tính và đã được thể hiện tương đối cụ thể. Về quy định thương lượng khi bồi thường, Bộ trưởng Long chia sẻ, cơ quan quản lý Nhà nước cũng ý thức được rằng, thương lượng là để thống nhất giữa các bên, tạo thỏa thuận trước khi quyết định thực hiện việc bồi thường chứ không hẳn cò kè thêm bớt với công dân.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận