Táo Quân 2018: Gừng già đã nhạt |
Táo Quân từ lâu đã xây chắc một vị trí độc tôn trên sóng truyền hình trong đêm 30. Chết một nỗi, bên cạnh sức hút mạnh mẽ là sức ép kỳ vọng khổng lồ đè lên ekip từ đạo diễn Đỗ Thanh Hải cho tới các diễn viên khác. Và sự thật buồn là qua mỗi năm, các buổi lên chầu dần hụt hơi. Kể cả năm nay – chương trình kỷ niệm 15 lên sóng – cũng rất nhạt.
Điểm sáng hiếm hoi
Vẫn như cũ, chương trình mang điểm sáng ở tính bao quát vấn đề. Như một khối rubic xã hội, mỗi lần khẽ xoay là một lần gợi nhớ những câu chuyện cộm cán.
Bắc Đẩu ăn vận mắt xanh mỏ đỏ đứng giữa đám đông xì xào chỉ trích là ẩn dụ cho câu chuyện sắc đẹp cộm cán cả năm qua. Tấm băng rôn in ký tự lạ với cách đọc oái oăm của là vụ ồn ào cải cách tiếng Việt. Sự kiện BOT được lồng ghép qua màn đối đáp tắc – xả trạm. Hay những sự kiện khác như cán bộ chạy xe ôm, bán chổi xây biệt phủ, đầu tư kinh tế nghìn tỉ bị lỗ, cải cách giáo dục không xong. Tựu chung, đó vẫn là đặc trưng của Táo Quân, khi cho khán giả có dịp nhìn lại các vấn nạn của một năm qua dưới lăng kính hài hước. Ở đó, người xem hiểu được đất nước và con người Việt Nam đã có 365 ngày đầy hỉ nộ ái ố.
Hơn thế, vẫn có những khoảnh khắc châm chọc tinh tế, khéo léo. Năm nay là sự so sánh hình tượng trang phục. 12 chiếc khuy trên áo Táo Kinh tế tương đương với 12 dự án, bảo tháo mà “không biết tháo cái khuy nào trước”. Sợi dây kinh nghiệm trên bộ áo Táo Giáo dục “rút mãi không được thì nối thêm”. Táo Y tế đi chân đất lên sân khấu bởi “bị người nhà bệnh nhân đuổi chạy đến tụt cả dép”. Nói mà không nói, đâm thọc mà như vuốt ve... có lẽ vẫn là cái chất riêng ít tiết mục hài truyền hình nào đạt tới.
Điểm tối mất chất
Thế nhưng, đó có lẽ là những giá trị hiếm hoi tỏa sáng trong đêm diễn cuối năm vừa qua. Phần còn lại bộc lộ nhiều yếu điểm có tính cố hữu. Nói gì thì nói, ấn tượng lớn nhất khi thẩm thấu các màn gây cười của Táo Quân 2018 là việc cả ekip sắp đạt tới giới hạn về năng lực. Đây tuyệt không phải nhận xét vu vơ, mà được chính "Nam Tào" Xuân Bắc thừa nhận cách đây chưa lâu rằng: “Thế hệ tôi đã chững lại về mặt sáng tạo”.
Xuân Bắc vẫn là phong thái vừa đe vừa nẹt. Quốc khánh vẫn là những cái phất tay ỡm ờ rất "đểu". Quang Thắng vẫn là những cái bĩu môi theo kiểu “úi giời ơi”. Tự Long nói như diễn chèo và các cú chép miệng chua chát... Những món ăn ngon, nhưng cũng là những món mà khán giả đã ăn mãi trong suốt... 15 năm qua. Không chỉ cũ, thậm chí hình tượng đồng tính của Bắc Đẩu lại đang dần trở nên lố khi không thể khai thác gì hơn ngoài vẻ nanh nọc chua ngoa.
Cũng từ đó đặt ra một vấn đề: muốn đứng trên sân khấu Táo Quân thì buộc phải có cái chất riêng. Tất cả những điều này không tồn tại ở những các gương mặt trẻ chen chân vào Táo 2018. Trung Ruồi, Duy Nam, Dũng Béo không ai sở hữu một tài lẻ như Long "chèo", ngôn ngữ hình thể khoa trương như Vân Dung, Quang Thắng hay một kiểu "diễn mà không cần diễn" như Chí Trung. Bước ra từ hài sitcom mạng xã hội, những diễn viên này chưa tạo được dấn ấn cá nhân đủ mạnh. Trên thực tế, họ vẫn chỉ có thể mon men ở mảng "Con ông cháu cha" thay vì các vấn đề nặng kí khác. Đáng lo là ở đây, khi sang năm 2019, Táo Quân (nếu còn làm tiếp) sẽ không còn diễn viên Chí Trung nữa. Người cũ đi, nhưng người mới lại chưa đủ "lớn".
Và cũng bởi diễn viên nhạt trò, nên việc Táo 2018 hay dở ra sao dồn vào kịch bản. Tiếc thay, chương trình năm nay bởi bao quát quá nhiều mà thành loãng. Một màn thưa gửi của các táo bị bóc tách quá nhiều nhánh vấn đề, như Kinh tế dông dài từ đầu tư nghìn tỉ, tăng trưởng 50% tới khởi nghiệp, Y tế đảo từ chuyện bạo lực bệnh viện, nhãn mác thuốc giả tới giá dược liệu vượt trần. Nhiều, nhưng không có vấn đề nào thực sự được bật lên.
Trong khi đó, hãy nhớ lại những năm đỉnh cao, khán giả luôn nhận diện được một hoặc một vài cú đấm mạnh nhất, đau nhất. Năm 2004 là súng bắn tốc độ, năm 2007 là loạn quy hoạch, năm 2008 là lụt từ ngã tư đường phố. Ngay cả trong giai đoạn bắt đầu suy thoái, vẫn có một Táo Quân 2014 với màn đổi vai xuất thần của Ngọc Hoàng - Quốc Khánh để “treo ngược cả Y tế lên trời”. Lời thoại đã mất đi những câu nói mang tính chất chốt hạ (hay punch line - theo thuật ngữ sân khấu quốc tế). Đâu rồi những “trẻ chăn trâu tiện chân đạp vào cọc bê tông của thần thì làm sao mà cọc chẳng đổ”, “không làm gì mà vẫn giàu thì chỉ có đi lừa đảo” như trước?
Nói một cách chua chát, điểm nhấn của Táo Quân 2018 là ... không có điểm nhấn nào hết. Đặt trong vị thế kỷ niệm 15 năm chặng đường lên sóng thì tầm thường, mà hơn thế, nguy cơ khán giả quay lưng để rồi mất Táo đêm 30 là nguy cơ đang dần lộ rõ.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận