Bị cáo Dương Văn Chí |
Với bản mặt khá lầm lì, Chí ngồi trơ trọi trước vành móng ngựa, không dám quay lại phía sau để nhìn người thân và đối diện với những ánh mắt căm phẫn của gia đình bị hại.
Bán cả “đầu cơ nghiệp” để... hành nghề đạo chích
Đứng trước vành móng ngựa là Dương Văn Chí (SN 1993, trú tại xã Ân Hòa, huyện Kim Sơn, Ninh Bình). Trong phòng xét xử, một người phụ nữ thân hình gày gò, da đen sạm cùng với một bé gái chừng 5-6 tuổi ngồi thẫn thờ, hai mắt không ngừng nhìn chăm chú vào bị cáo. Người phụ nữ nhỏ thó, khuôn mặt khắc khổ ấy là bà Trần Thị M. (45 tuổi), mẹ của Chí.
Đôi mắt đỏ hoe, người mẹ ấy chia sẻ nhiều chuyện về gia đình bà. Bà cho biết, Chí là con cả trong một gia đình có bốn anh em. Cái ăn còn chẳng đủ nên Chí chỉ được học đến hết cấp II thì nghỉ ở nhà phụ giúp bố mẹ công việc đồng áng và chăm em. Nói là ở nhà làm nông nhưng nhà có 6 miệng ăn mà cứ trông chờ vào ba sào ruộng thì không đủ sống.
Ở quê, ông bà M. không thể xin được việc. Cùng thời điểm ấy có người quen trong Nam đồng ý nhận cả hai vợ chồng ông bà vào làm phụ hồ. Vẫn biết rằng các con còn nhỏ, nhưng ở lại thì cũng chẳng thể nào nuôi được nhau nên sau nhiều đêm trằn trọc, tính lên tính xuống, vợ chồng bà M. quyết định đưa theo người con trai thứ hai vào Nam cùng làm phụ hồ với bố mẹ.
Chí là con lớn nên được giao nhiệm vụ ở lại trông nom nhà cửa, chăm sóc bà nội 70 tuổi và hai em gái nhỏ. Người thanh niên này còn được bố mẹ giao cho cai quản “đầu cơ nghiệp”, tài sản giá trị nhất của gia đình chính là hai con trâu.
Những ngày đầu mới phải xa bố mẹ, Chí với vai trò một người đàn ông trụ cột của gia đình khá lam làm, quán xuyến nhà cửa, chăm sóc hai con trâu béo tốt.
Mọi việc đang yên đang lành thì ở trong Nam, trên đường tới công trình, em trai Chí không may bị TNGT phải vào viện cấp cứu. Thế là bao nhiêu tiền bạc bố mẹ Chí đổ hết vào lo chữa trị cho con.
Nhưng “họa vô đơn chí” khi đứa con bị TNGT vừa xuất viện, bố mẹ Chí lại nhận được tin “sét đánh”: Ngoài việc đã bán đi cặp trâu để chơi bời, Chí đã bị bắt vì giết người.
Tên trộm vặt thành kẻ sát nhân
Sau khi bán đi “đầu cơ nghiệp” của gia đình ăn chơi, hết tiền, Chí lên Hà Nội hành nghề trộm cắp. Tối 31/10/2015, Chí tìm đến một nhà nghỉ ở phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thuê phòng ngủ với mục đích sẽ đột nhập các phòng bên cạnh để trộm cắp tài sản.
Khoảng 3h ngày 1/11/2015, Chí tỉnh dậy đi “tăm tia” các phòng để trộm cắp tài sản. Sau ít phút ngó nghiêng, đối tượng phát hiện phòng bên cạnh, nơi chị Vũ Hiền Lương (con gái bà chủ nhà nghỉ đang ngủ - PV) có ánh đèn hắt ra. Chỉ bằng vài động tác rất chuyên nghiệp, Chí đã nhanh chóng lọt vào phòng ngủ của thiếu nữ 18 tuổi qua lỗ hổng sát mái tum. Tuy nhiên, ngay khi chạm đất, Chí để chân va vào thành giường nên chị Lương choàng tỉnh.
Cuối phiên xử vào đầu tháng 8 vừa qua, xét thấy tên trộm đã mất hết tính người và không thể giáo dục, cải tạo được nữa nên TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt tử hình đối với Dương Văn Chí về 3 tội “Giết người”, “Cướp tài sản” và “Trộm cắp tài sản”. |
Hoảng hồn vì bất ngờ có người lạ ở trong phòng, cô con cô gái của bà chủ nhà nghỉ toan hét lên thì bị Chí lao đến bịt miệng, khống chế. Trước sự chống cự quyết liệt của nạn nhân, Chí lấy sợi dây điện siết cổ cho tới khi nạn nhân nằm bất động. Sau đó, tên trộm nhanh chóng lấy chiếc điện thoại iPhone 4S, rồi khóa trái cửa phòng chị Lương và quay về phòng.
Lo sợ tội ác bị bại lộ, 4h sáng cùng ngày, Chí vội vàng xuống quầy lễ tân trả phòng nghỉ và tức tốc đón ô tô về TP Ninh Bình bán chiếc điện thoại vừa cướp được với giá 300 nghìn đồng. Cùng ngày, tên trộm quay lại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, tiếp tục thuê phòng ở một nhà nghỉ khác.
Qua báo chí, tên trộm hay tin chị Lương đã tử vong và cơ quan chức năng đang ráo riết truy lùng hung thủ nên tức tốc bỏ trốn vào TP HCM. Vậy nhưng chỉ đúng một tuần sau, Chí đã bị lực lượng công an bắt về quy án. Chí còn khai nhận từ tháng 1 - 11/2015, đã gây ra bốn vụ trộm cắp tại một số nhà hàng, nhà nghỉ và một lần gây án trên đường từ TP HCM ra Hà Nội.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận