Thời sự Quốc tế

Thứ trưởng Anh kể về cơn đau ở mắt, thấu tận xương khi bà mắc Covid-19

16/03/2020, 18:19

Virus Corona làm cho mắt tôi bị tổn thương và xuất hiện cả những cơn đau như thấu sâu tận trong xương tủy, bà Nadine Dears kể với báo The Sun.

Sẽ không bao giờ quên sự kiện này

img
Nữ Thứ trưởng Y tế Anh Nadine Dorries - ảnh chụp màn hình The Sun.

Trong bài viết đăng tải tâm sự của bà Nadine Dears, Nghị sĩ Bảo thủ Nadine Dorries, Thứ trưởng Y tế và Chăm sóc Xã hội Anh – một trong những quan chức và người đầu tiên tại Vương Quốc Anh mắc phải virus Corona chủng mới (Covid-19), báo The Sun trích dẫn lời vị nữ quan chức nói rằng:

“Tôi sẽ không bao giờ quên cảm giác của mình khi được thông báo rằng mình đã dương tính với virus... Thực sự thì tôi không biết mình bị nhiễm Covid-19 như thế nào, chỉ biết rằng tôi là một trong những người đầu tiên ở nước Anh được xác định mắc virus Corona mà gần đây không ở nước ngoài hoặc tiếp xúc gần gũi với người đã trở về từ nước ngoài.

Trước đó, tôi đã không thực sự muốn đi xét nghiệm. Tôi đã ở nhà kể từ thứ Sáu (tức ngày 6 tháng 3) khi cảm thấy hơi không khỏe và tự cách ly mình. Lúc đó (chưa xét nghiệm- PV), không có cách điều trị cho bản thân mình, ngoài việc tự cách bản thân và nghỉ ngơi.

Một chẩn đoán của bác sỹ khi ấy cũng sẽ không có gì khác biệt với cách tôi vẫn thường tự xử lý các triệu chứng mà mình đã từng gặp (cúm thường). Nhưng tôi còn có người mẹ 84 tuổi đã ở với tôi được vài tuần.

Dù là người sống sót sau khi mắc bệnh bại liệt lúc trẻ, hiện đang có bệnh xương khớp, từng trải qua phẫu thuật tim và đã bước qua cả Chiến tranh thế giới thứ Hai nhưng hiện tại sức khỏe của bà không còn tốt như trước.

Trước khi lái xe đến một trung tâm xét nghiệm y tế, tôi đã gọi điện thoại để đảm bảo rằng đội ngũ nhân viên y tế cộng đồng đang đợi trong trạng thái được bảo vệ.

Tôi mở cửa kính xe hơi và lấy điện thoại gọi cho các nhân viên và dặn họ một cách nghiêm túc rằng tôi đang ngồi chờ trong ô tô. Tôi không bước ra ngoài để tránh tiếp xúc trực diện với người khác. Hai y tá xuất hiện trong những bộ quần áo bảo hộ kín từ đầu đến chân. Qua những biểu cảm trên khuôn mặt, rõ ràng là họ sẽ không mời tôi cà phê.

Ryan, một nhân viên y tá, nhét một cái gạc vào lỗ mũi bên phải của tôi. Anh ta mỉm cười khi thực hiện hành động và y tá thứ hai đưa cho anh ta một miếng gạc khác. Lần này anh ấy dùng nhúm gạc ngoáy cổ họng tôi.

Có vẻ như anh ấy đã rất quyết tâm để có được một nền tảng kiến thức tốt trong những năm tháng đi học. “Chà, hy vọng bà sẽ khỏe hơn”, nam y tá nói với tôi qua tấm chắn chống giọt bắn, khi anh ta búng cái nắp trên chiếc ống lấy mẫu xét nghiệm.

Ryan thật đáng yêu. Anh ấy là một trong những người hùng làm việc trên chiến tuyến và làm như vậy bằng sự nghiêm túc, chuyên nghiệp và pha chút hài hước.

Kết quả xét nghiệm đã có vào tối thứ Ba (ngày 10/3). Khi tôi còn đang ngủ và ho thì điện thoại reo. Tôi mệt nên để mẹ ngủ trên chiếc ghế tựa gần lò sưởi, bà khi ấy đang đắp chăn qua đầu gối.

Tôi đã rất sốc vì không mong đợi điều đó xảy ra

img
Bà Nadine Dorries và người mẹ 84 tuổi - ảnh The Sun.

Mẹ tôi cũng bị ho cả ngày, không ăn, hai má đỏ ửng. Lúc đó đang có chương trình đố vui buổi chiều yêu thích “The Chase” của hai mẹ con nhưng mẹ thậm chí còn không bật nó lên – chắc chắn có gì đó không ổn.

Tôi cảm thấy hơi thất vọng vì đã bỏ lỡ một giờ xem chương trình của bậc thầy đố vui có biệt danh “Kẻ hủy diệt bóng tối”.

Khi tôi nhấc máy điện thoại lên nghe, những âm điệu chậm, nghiêm trọng của Giáo sư Keith Willett vẫn còn như mới đây thôi: “Tôi e rằng phải nói điều khiến bà lo lắng, bà dương tính với Covid-19”.

Câu nói của Keith Willett như một gáo nước lạnh dội vào sống lưng tôi. “Tôi không mong đợi điều đó” - tôi lắp bắp đáp lại. Khi đó, tôi thực sự cảm thấy rất sốc.

Tôi ngừng nghe một giây khi một ý nghĩ khác chợt thoáng lên trong tâm trí tôi: Mẹ có thể sẽ bị như vậy nó và điều đó là lỗi của tôi. Tôi đã mang virus Covid-19 về nhà từ Westminster và đã vô tình truyền cho bà.

Lúc đó, có cảm giác như thời gian đang ngừng lại. Tôi biết rằng mọi thứ sắp thay đổi và tôi muốn giữ thời gian yên bình còn lại bên mẹ.

“Vì bà đã ở nước ngoài hoặc đã liên lạc với bất cứ ai có virus. . .” - tiếng của giáo sư Willett tiếp tục dội vào tai tôi... có cái gì đó như khung thành đã rung lên trong một trận đấu bóng.

Rõ ràng là một thông tin bất ngờ, thay đổi trò chơi và tôi đang ở trung tâm của Westminster. Tôi không phải là một người trở về từ Italy. Lúc đó, tôi cảm thấy như thể mình đang đứng trên bờ vực thẳm.

Tôi bắt đầu nói về việc khăn trải giường của tôi thường ướt sũng vào vài đêm gần đây với giáo sư. Keith trấn an tôi rằng đó là mồ hôi, triệu chứng sốt thường như vậy.

Keith lắng nghe lời tôi kể, ân cần và kiên nhẫn và tạm yên tâm khi cú sốc ban đầu của tôi đã lắng xuống. Nhưng, đột nhiên tôi lại cảm thấy tồi tệ hơn rất nhiều vì mình đã tiếp xúc với một số người trong tuần đó, từ đồng nghiệp đến các thành viên trong gia đình.

Điều đó thật nan giải nhưng tôi cần có trách nhiệm phải thông báo cho càng nhiều người càng tốt để họ cũng có thể có biện pháp phòng ngừa đúng đắn, an toàn nhất có thể.

Ở tuổi 62, dù không còn trẻ, nhưng tôi khỏe mạnh. Tuy nhiên, những ngày sau đó thật khó khăn. Tôi thấy rất đau mắt mỗi khi nhìn từ bên này sang bên kia. Những cơn ho của tôi cũng rất dai dẳng.

Tôi không bị đau họng, chỉ ho khan và không có đờm. Mọi cơ bắp đau nhức và cảm giác đau đớn như thể nó nằm sâu trong xương tôi.

Tôi đổ mồ hôi suốt trong nhiều đêm. Mỗi ngày qua đi tôi càng thấy thất vọng và cáu kỉnh khi nhận ra rằng bản thân mình không cảm thấy khỏe và hồi phục nhanh như mình đã nghĩ. Tôi không phải là một trong những trường hợp nhẹ nhưng cũng không phải quá nặng.

Một lợi thế của việc ở nhà là tôi đã theo dõi những câu chuyện về dịch Covid-19 đang diễn ra. Công chúng sợ hãi và đó là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Nhiều người sẽ bị nhiễm Covid-19, nhưng họ sẽ phục hồi mà không gặp phải sự khó chịu đáng kể. Một số người có thể dính virus và thậm chí không biết mình đã bị bệnh. Người cao tuổi có nguy cơ mắc bệnh cao nhất và dễ bị tổn thương nhất.

Mọi thứ bạn chạm vào đều có thể đã có virus Covid-19: từ nút bấm thang máy, tay cầm xe đẩy, nút chờ báo hiệu cần qua đường và những cốc cà phê trên phố.... Hãy rửa tay trong ít nhất 20 giây. Mang theo thuốc khử trùng tay và sử dụng nó nhiều lần. Tuyệt đối không ôm hoặc bắt tay với bất cứ ai”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.