Ông Huh Hong Hwan sống tại nhà thể dục ở Jindo chờ tin con gái mất tích |
Hàng ngày, người thân của các nạn nhân mất tích vẫn nhận được các email đều đặn báo cáo chi tiết tình hình cuộc tìm kiếm, ngay cả thời tiết và điều kiện trên biển.
Ông Huh Hong Hwan, công nhân thép, cha của một nạn nhân mất tích trong vụ chìm phà Sewol, hàng ngày mòn mỏi chờ tin con và không hề có ý định từ bỏ hy vọng. Con gái ông là một trong 325 học sinh có mặt trên phà Sewol trong chuyến tham quan do nhà trường tổ chức.
Trong số đó, chỉ 75 học sinh còn sống sót. Lần đầu tiên khi nghe tin dữ, ông Huh vội vàng lái xe không nghỉ trong vòng năm tiếng đồng hồ tới đảo Jindo, tập trung tại phòng thể dục nơi hàng trăm thân nhân khác có mặt chờ tin người thân.
Sáu tháng sau ngày diễn ra thảm họa, ông vẫn ở đây, cắm trại trong nhà thể dục này và hàng ngày chờ tin con. "Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ hay rời nơi này cho đến khi nào tôi nhìn thấy con gái mình" - ông Huh nói. Thói quen hàng ngày của ông Huh tại đây: Dậy lúc 7h, ăn sáng và xuống văn phòng địa phương kiểm tra các thông tin mới cập nhật về tình hình cứu hộ. Cứ vài ngày ông lại xuống cảng Jindo, đi tàu tới nơi đội cứu hộ đang làm việc.
Ngoài ông, thân nhân của 9 nạn nhân mất tích khác cũng đang sống ở nhà thể dục Jindo chờ tin người thân. Họ nương tựa vào nhau để hy vọng. Ông Huh cho biết: "Nhiều lúc, tôi cũng từng nghĩ đến tự tử nhưng rồi lại chợt lóe lên hy vọng tìm con gái". Theo ông, nhờ có sự chia sẻ giữa các gia đình sống tại đây, họ mới có thể vượt qua được nỗi đau này.
Ông Kim Sang In, quan chức Cơ quan quản lý thảm họa Hàn Quốc chịu trách nhiệm vụ tìm kiếm này cho biết: "Cuộc tìm kiếm của chúng tôi không có hạn chót, chúng tôi sẽ làm việc đến khi nào thấy nạn nhân cuối cùng".
Xuân Minh
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận