Quân sự

Tiết lộ danh sách các mục tiêu Đài Loan của máy bay ném bom Trung Quốc

29/01/2021, 11:21

Các quận Zhongzheng và Zhongshan của Đài Bắc sẽ bị bắn phá nặng nề trong đợt đầu tiên, nếu xảy ra chiến tranh.

img

Máy bay ném bom của Không quân Trung Quốc.

Trong bối cảnh Trung Quốc phô trương lực lượng vào cuối tuần trước với tám máy bay ném bom và báo cáo rằng đây là một "cuộc diễn tập" cho chiến tranh, nhà phân tích các vấn đề Trung Quốc đại lục của đảo Đài Loan - ông Ian Easton, đã cung cấp một danh sách các mục tiêu tiềm năng ở Đài Loan đối với các máy bay chiến đấu, ném bom của Trung Quốc trong trường hợp hòn đảo bị quân đội của Trung Quốc đại lục tấn công, bao gồm trung tâm của thủ phủ Đài Bắc.

Hôm thứ Bảy tuần trước (23/1), Lực lượng Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAAF) đã điều động 13 máy bay bay qua vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Đài Loan, bao gồm một máy bay chống ngầm Thiểm Tây Y-8, bốn máy bay chiến đấu J-16 và tám chiếc Máy bay ném bom Xian H-6K.

Sau đó chỉ 1 ngày, một cuộc đột nhập vào ADIZ của Đài Loan nữa với sự tham gia của 15 máy bay quân sự, bao gồm hai máy bay chống ngầm Y-8, hai máy bay chiến đấu SU-30, sáu máy bay chiến đấu phản lực J-10, bốn chiếc J-16 và một chiếc máy bay trinh sát Y- 8.

Hôm thứ Ba (26/1), báo Forbes trích dẫn nhận định của Bernard Cole, giáo sư tại Đại học Chiến tranh Quốc gia ở Washington, D.C., khẳng định rằng các cuộc xuất kích của PLAAF là một "cuộc diễn tập" cho một cuộc tấn công vào Đài Loan trong tương lai.

Ông Cole cho biết: “Động thái của PLAAF chứng tỏ khả năng của quân đội Trung Quốc đại lục trong việc thực hiện một cuộc tấn công từ nhiều máy bay, mà chúng ta có thể sẽ thấy trong trường hợp nổ ra một cuộc chiến tranh chống lại Đài Loan trong chớp nhoáng”.

Khi được yêu cầu bình luận về những địa điểm nào của Đài Loan có thể sẽ bị phi đội hơn 200 máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc nhắm tới trong trường hợp xảy ra chiến tranh tổng lực, ông Ian Easton đã cung cấp một danh sách các mục tiêu có được từ các tài liệu quân sự nội bộ của PLA được dán nhãn "chỉ sử dụng cho quân sự " và được xuất bản trong cuốn sách "Mối đe dọa xâm lược của Trung Quốc: Phòng thủ của Đài Loan và Chiến lược của Mỹ ở châu Á”.

Theo ông Easton, thành viên của Viện Dự án 2049, làn sóng tấn công đầu tiên sẽ nhằm vào "các trung tâm chỉ huy và kiểm soát quan trọng, các radar cảnh báo sớm, đường băng và các khẩu đội phòng không của Đài Loan."

Các cuộc tấn công này sẽ được thực hiện bằng tên lửa như một phần của chiến thuật SEAD, hoặc "trấn áp hệ thống phòng không của đối phương" cũng như các lực lượng hoạt động đặc biệt (SOF) trên mặt đất.

Các hoạt động tấn công đầu tiên này cũng sẽ bao gồm việc sử dụng vũ khí vi sóng và laser công suất cao để phá hủy phần cứng máy tính và hệ thống điện tử nhằm làm suy yếu "sự kiểm soát thông tin và nhận thức tình huống" của quân phòng thủ đảo Đài Loan.

Một khi các hoạt động SEAD và SOF hoàn thành, Trung Quốc sẽ điều động máy bay ném bom H-6 và máy bay chiến đấu để bắn tên lửa và ném bom vào nhiều mục tiêu khác nhau trên khắp lãnh thổ Đài Loan.

Ông Easton nói rằng trong các cuộc tấn công ban đầu này, PLA sẽ thực hiện "các đòn đánh vào những điểm then chốt" được thiết kế để nhanh chóng hạ gục chính quyền Đài Loan, và Văn phòng người đứng đầu có thể là "nơi đầu tiên bị tấn công".

Các cơ cấu chính quyền quan trọng khác bao gồm hành pháp, lập pháp, ngoại giao, kinh tế... cũng sẽ trở thành những nơi bị tấn công đầu tiên. Theo ông Easton, vì những tòa nhà này sẽ được bảo vệ tốt, các điệp viên sẽ được bố trí từ trước để xác định chính xác vị trí của các thủ lĩnh, lãnh đạo chủ chốt cũng như các điểm yếu trong các tòa nhà và boongke bên dưới chúng.

Sau khi quận Zhongzheng của Đài Bắc bị bắn phá nặng nề, khu vực tập trung tiếp theo sẽ là tổ hợp tòa nhà Dazhi gần Grand Hotel, Trường Quốc tế Dominican và công viên Miramar Entertainment.. vì đây là nơi Trung tâm Chỉ huy Quân sự Hoành Sơn rộng lớn của Đài Loan được bố trí nằm bên dưới.

Bên ngoài thủ phủ Đài Bắc, các căn cứ quân sự hàng đầu nằm trong tầm ngắm của Trung Quốc bao gồm Sở chỉ huy quân đội ở quận Longtan của Đào Viên, Sở chỉ huy Lục quân ở quận Zhongli của Đào Viên, Sở chỉ huy quân đoàn số 10 bên ngoài Đài Trung và Sở chỉ huy quân đoàn 8 ở quận Qishan của Cao Hùng.

Vì các tướng lĩnh Đài Loan sẽ trú ẩn trong các boong-ke dưới lòng đất với mạng lưới đường hầm phức tạp, PLAAF có kế hoạch thả bom phá boong-ke. Các máy bay ném bom cũng sẽ tấn công nguồn cung cấp nhiên liệu và lưới điện của Đài Loan, tấn công mọi nhà máy lọc dầu, đường ống, nhà máy điện và máy biến áp trong tầm ngắm.

Ông Easton viết rằng hướng dẫn sử dụng của PLA gửi “tín hiệu hỗn hợp” với các nhà máy điện hạt nhân của Đài Loan, trong đó một người khuyên các sĩ quan PLA không ném bom chúng, trong khi một người khác bày tỏ sự tin tưởng rằng tên lửa không đối đất của Trung Quốc có thể đủ chính xác để chỉ đủ để ngừng hoạt động chúng mà không gây ra một cuộc hỗn chiến thảm khốc.

Với ưu thế trên không trong giai đoạn này, máy bay ném bom Trung Quốc sẽ tiêu diệt tàn dư của các phi đội máy bay chiến đấu và các khẩu đội tên lửa di động.

Đợt ném bom cuối cùng mà ông Easton viết, được PLA gọi là "cuộc tấn công cuối cùng", sẽ bao gồm việc tiêu diệt phần còn lại của lực lượng quân sự Đài Loan và sau đó nhắm vào dân thường để "ép buộc hòn đảo phải phục tùng".

Để mở đường cho các lực lượng xâm nhập, máy bay ném bom sẽ phá hủy cơ sở hạ tầng giao thông vận tải, mạng lưới thông tin liên lạc, các ngành công nghiệp quốc phòng, kho tiếp liệu, trung tâm hậu cần, sân bay, đài phát thanh và truyền hình.

Khi được hỏi Đài Loan có vũ khí gì trong quân đội để có thể sống sót sau “đợt sóng lớn đầu tiên” và tấn công lại, ông Easton cho biết tên lửa hành trình Hùng Phong di động “có thể dễ dàng sống sót và tham gia các cuộc không kích vào tàu địch, khu vực đổ bộ và căn cứ không quân của đối phương..."

Chuyên gia Easton cho biết, kho vũ khí tên lửa phòng không tầm ngắn của Đài Loan "có khả năng sống sót cao." Ví dụ như tên lửa Thiên Kiếm (Sky Sword) được gắn trên hệ thống phòng không Antelope, hệ thống phòng không Avenger, tên lửa Sparrow, tên lửa Hawk và tên lửa Stinger.

Ông Easton nói rằng bệ phóng Patriot-3 và Thiên Cung III (Skybow III) dù có tính cơ động nhưng khó di chuyển và ẩn nấp vì chúng quá lớn và phức tạp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.