Kính cận tôi xem bức ảnh cô gái lau nước mắt thấy lòng xót xa, bèn nhắc ngay mấy cậu em trong công ty: “Đàn ông đàn ang, đi xe buýt đừng có trốn vé, chỉ 7.000 đồng mà khiến người khác khổ thế kia”.
Chị kế toán ngồi cạnh đồng tình: “Đúng đấy, tôi không hiểu tại sao người ta lại trốn vé xe buýt được. Chả nhẽ không có sĩ diện, liêm sỉ gì hết. Thấy kể, cô này đã mấy lần nói to còn ai chưa mua vé không, trước khi bị kiểm tra. Tội nghiệp”.
Ai dè, mấy đứa thanh niên trong phòng phản đối quyết liệt. Cậu nhân viên hành chính kêu xe thì đông, chen ra mua được vé chết bẹp, đầy lần em bị thu tiền mà có được trả vé đâu. Có cả tiêu cực trong bán vé đó chị. Tin trên mạng xã hội, chưa được kiểm chứng, các anh chị đừng vội tin.
Cậu chuyên viên phụ trách công nghệ thì đổ tại luật không nghiêm. “Em ở châu Âu, đi tàu chả ai soát vé nhưng nếu lỡ bị kiểm tra, không có vé thì ăn phạt gấp 30 - 50 lần. Họ làm nghiêm thế dân đành phải tự giác thôi. Lại bớt được nhân sự bán vé”.
Anh phụ trách nhân sự cười buồn: “Lắp camera lên xe buýt, giám sát xác suất, xử phạt nghiêm khi có sai phạm trốn vé, thu tiền không xé vé, giám sát cả hành vi tài xế... Những chuyện đơn giản vậy thôi không làm được thì trách ai. Quanh đi quẩn lại cứ cãi nhau chất lượng xe buýt hết ngày. Các anh chị đừng thương vay nữa, tập trung làm tốt việc của mình đi.”
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận