Quân sự

Trung Quốc đã từ bỏ yêu sách đối với vùng Vladivostok của Nga?

06/07/2021, 16:21

Báo Độc Lập của Nga cho rằng chính quyền Trung Quốc đã kiềm chế tình cảm dân tộc chủ nghĩa liên quan đến các yêu sách lãnh thổ với Nga.

Hiệp ước láng giềng tốt, hữu nghị và hợp tác

Tờ báo của Nga cho hay, việc gia hạn Hiệp ước láng giềng tốt, hữu nghị và hợp tác Nga-Trung, trong đó quy định rằng các bên không có tuyên bố đòi hỏi chủ quyền lãnh thổ với nhau, thực tế đã không khơi dậy cảm giác thích thú cho mọi người ở Trung Quốc.

Một luật sư Trung Quốc đã trả lời sự kiện này bằng cách nêu ra câu hỏi: "Nhưng còn Haishenwai (tên phiên âm tiếng Trung Quốc của Vladivostok) thì sao?".

Câu hỏi này, theo tờ báo Nga, đã gợi ý và đề cập đến một chủ đề nhạy cảm, bởi vì ở Trung Quốc, ngay cả trong sách giáo khoa của trường học, người ta nói rằng vào thế kỷ 19, người châu Âu, bao gồm cả Nga, đã xúc phạm Trung Quốc và lấy đi một phần đất đai của nước này.

Nhưng theo chuyên gia luật pháp Trung Quốc này, Bắc Kinh có đủ xích mích với Ấn Độ và các nước láng giềng khác và Trung Quốc dự định sẽ tuân thủ nghiêm ngặt các thỏa thuận với đối tác chiến lược là Nga.

Trong bài phát biểu cuối cùng trước công chúng vào năm 1922, nhà lãnh tụ Vladimir Ilyich Lenin đã thốt lên câu nói trở nên nổi tiếng: "Vladivostok thì xa lắm, nhưng đây là thành phố của chúng tôi".

Ở Trung Quốc, Vladimir Ilyich Lenin được tôn trọng là một trong những người sáng lập ra học thuyết Mác-Lênin. Nhưng tuyên bố của ông về tình trạng Nga của Vladivostok không được đề cập trên báo chí chính thức.

Hơn nữa, khi Đại sứ quán Nga tại Bắc Kinh đăng tải tài liệu về lễ kỷ niệm 160 năm thành phố Vladivostok trên mạng xã hội Trung Quốc vào năm 2020, nó đã gây ra một số phản ứng phẫn nộ.

Và đây là một diễn biến mới. Như kênh Telegram "Китайская угроза” đã đưa tin, một luật sư Trung Quốc trên mạng xã hội Weibo đã trả lời về việc gia hạn hiệp ước Nga-Trung và câu hỏi “họ nói gì về Vladivostok?” như đề cập ở phần trên, đã được nêu ra.

img

Vùng Vladivostok của Nga.

Sau đó, luật sư này đã bị triệu tập lên cơ quan có thẩm quyền và cảnh cáo không được kích động tung tin đồn thất thiệt. Kênh "Китайская угроза” sau đó đính kèm thông điệp này với bản scan một tài liệu tiếng Trung.

Trong một cuộc phỏng vấn với báo Độc Lập, ông Andrey Karneev, người đứng đầu Khoa Nghiên cứu Phương Đông tại Trường Nghiên cứu Kinh tế Đại học Quốc gia Nga, lưu ý:

“Các kênh Telegram có quan điểm khác nhau. Nếu chúng ta xem thông tin này một cách nghiêm túc, thì trước hết chúng ta phải nhớ rằng ở Trung Quốc, với dân số khổng lồ, có những quan điểm khác nhau. Có những người theo chủ nghĩa dân tộc.

Về phía các cơ quan chức năng, họ không khuyến khích những tình cảm như vậy. Rốt cuộc, Trung Quốc có đủ xích mích với các nước láng giềng do lịch sử để lại. Với Ấn Độ chẳng hạn.

Nga và Trung Quốc là đối tác chiến lược. Moscow nói rằng Nga và Trung Quốc đang tận hưởng thời kỳ tốt đẹp nhất trong lịch sử tương tác của mình. Tất nhiên, đối với nền tảng này, sẽ là lạ nếu các nhà chức trách cho phép đánh thức tình cảm dân tộc chủ nghĩa".

“Ở bất kỳ quốc gia nào, chẳng hạn như Đức và Pháp, nếu bạn đào sâu vào lịch sử biên giới, bạn có thể thấy rằng một thứ gì đó đã từng thuộc về một ai đó. Nhưng họ đã vượt lên trên những bất bình lịch sử và hợp tác một cách văn minh.

Trong trường hợp của Nga và Trung Quốc, chúng ta phải thừa nhận rằng ở nước ta có một ý tưởng đơn giản hóa trong khi ở Trung Quốc chỉ có một ý kiến mà thôi ​​- ý kiến ​​này do chính phủ bày tỏ.

Đây là một quan niệm sai lầm rất lớn. Ở Trung Quốc, có một bộ phận quần chúng theo chủ nghĩa dân tộc, có những người cánh tả, những người chỉ trích trật tự hiện tại, tin rằng cần phải trở lại thời Mao Trạch Đông, có những người ủng hộ con đường phát triển của phương Tây”, chuyên gia Andrey Karneev giải thích.

Theo ông Andrey Karneev, ý kiến ​​rất đa dạng. Nhưng sách giáo khoa trong các trường học Trung Quốc cũng nói rằng vào thế kỷ 19, Nga đã chiếm các vùng đất của Trung Quốc.

Họ chỉ ra rằng từ thời đại của các cuộc chiến tranh nha phiến (thuốc phiện) đến khi hình thành Trung Quốc mới, Bắc Kinh đã trải qua một thế kỷ tủi nhục, chuyên gia Karneev nhấn mạnh.

Mỹ là động lực khiến Trung Quốc thân thiết với Nga

Các nhà sử học Trung Quốc cho rằng các thế lực nước ngoài đã buộc Trung Quốc yếu kém phải ký các hiệp ước bất bình đẳng.

img

Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - ảnh tư liệu.

Và các nhà sử học Nga tin rằng chính thuật ngữ “các thỏa thuận bất bình đẳng” là không hoàn toàn đúng, vì sau đó tất cả các thỏa thuận trong lịch sử đã được điều chỉnh lại. Kết quả là, nhiều ranh giới sẽ bị nghi ngờ.

“Mặt khác, chính phủ Trung Quốc và Nga tin rằng sau nhiều thập kỷ đàm phán về biên giới, ranh giới cuối cùng đã được thông qua và công nhận,” - ông Karneev kết luận.

Vấn đề biên giới Nga-Trung không có ý nghĩa gì trong các bình luận của Bắc Kinh liên quan đến quan hệ với Moscow. Nhưng một lý do mới cho họ là việc xuất bản Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Liên bang Nga.

Tờ Thời báo Hoàn cầu viết rằng nó là minh chứng cho sự thất bại của Mỹ trong nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc.

Tác giả của bài báo trên tờ Hoàn Cầu đặc biệt thích thực tế là Moscow nhận thấy mối đe dọa chính của họ không phải ở phương Đông, mà là ở phương Tây. Đó là lý do tại sao Nga ưu tiên quan hệ với Trung Quốc và Ấn Độ.

Không bình luận về khía cạnh của học thuyết liên quan đến Ấn Độ, tiếng nói của Bắc Kinh ám chỉ rõ ràng rằng tương tác Nga-Trung, dù có vẻ bình đẳng, nhưng Moscow cần nhiều hơn thế.

Xét cho cùng, nếu phải đối đầu trực tiếp với phương Tây, thì nước Nga cô đơn sẽ không có ai quay sang ủng hộ, ngoại trừ Trung Quốc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.