Word Cup 2014 đã đi qua một chặng đường. Người châu Mỹ đã thể hiện cho những gã khổng lồ quen ngồi "chiếu trên" của thế giới bóng đá biết rằng ở nơi ấy không phải chỗ để cho những gã khổng lồ kia muốn làm gì thì làm và lại càng không thể đem sức mạnh bóng đá tổng lực và cỗi già của châu Âu áp đặt và xoá nhoà những nét đẹp hoa mỹ của bóng đá Nam Mỹ.
Cuộc hành binh rầm rộ và đầy kiêu hùng của những con chiến mã trên đường chinh phạt và chinh phục chiếc cúp vàng danh giá của bóng đá thế giới. Không ai có thể nghi ngờ về sức mạnh của đội tuyển Anh, Italya, Tây Ban Nha, Pháp, Đức... Khi mà họ là những người đã không dưới một lần ngất ngây ẵm chiếc cúp quyền lực trong tay và lại càng không ai dám nghĩ đến những bước đi nước kiệu rút lui nhọc nhằn và thê thảm của những con chiến mã khi mà trước đó không lâu nó tung vó trong niềm hy vọng luôn đóng đinh hằn nếp trong hàng triệu tín đồ túc cầu giáo Châu Âu.
Nếu như chúng ta chứng kiến sự quyết liệt đầy bản lĩnh nhưng không kém phần bay bổng của Costa Rica trước tuyển Anh; Những màn “lên đồng” của chàng thủ môn cùng sự dũng mãnh đầy sung mãn của Ecuados trước chú gà trống Goloa (Pháp)... Thì mới thấy rõ cái giá của tham vọng chinh phạt nó đắt thế nào.
Từ những gì đang xảy ra ở Word Cup cho chúng ta liên tưởng đến Hoàng Sa - Trường Sa của Việt Nam. Cho dù không thể ví Rio De Ranero và Sao Paolo như hai quần đảo quê mình, nhưng ở đó đang cho ta thấy sự khôn khéo nhanh nhen của những chú linh dương trước sức mạnh bạo tàn của sư tử. Những con sư tử của làng bóng đá thế giới đã thảm bại cay đắng tại Word Cup lần này như một sự minh chứng về tình yêu, lòng tự trọng và tinh thần quả cảm đã làm nên những bản hùng ca kỳ diệu.
Ngược dòng lịch sử cho ta thấy những cuộc động binh rầm rộ của làng bóng đá Châu Âu đến Nam Mỹ chưa bao giờ áp đặt được lối chơi cũng như những tham vọng thâm căn cố đế của mình. Cũng như đế chế Trung Hoa đã bao đời nhăm nhe cùng những cuộc xuất chinh rợp trời vó ngựa khát chiếm Đại Việt nhưng dải đất này vẫn luôn cất cao những khúc khải hoàn ca.
Nói rằng Đảng ta, Nhà nước ta, Nhân dân ta có sợ Trung Quốc không ? Câu trả lời không chỉ là không mà là không bao giờ. Nhưng truyền thống nước Nam không bao giờ chủ động gây hấn ai, không bao giờ xâm chiếm lân bang. Đánh nhau ư ? Chỉ khi nào chúng ta bị dồn vào cực chẳng đã. Hoàng Sa - Trường Sa đang nóng bỏng từng ngày, dám đánh không? Chúng ta dám đánh chứ, nhưng trước hết phải đấu tranh pháp lý cho dù có thể Trung Quốc có làm ngơ khi thua kiện thì chúng ta vẫn phải làm cho thế giới hiểu rằng chúng ta đánh vì chúng ta giữ nhà chính nghĩa “chính nghĩa thắng hung tàn”. Có như thế chúng ta mới có được sự ủng hộ của cộng đồng thế giới, của nhân loại yêu chuộng hoà bình và các nước ủng hộ chúng ta mới có cơ sở pháp lý để sẵn sàng xuất binh cùng chúng ta vào cuộc giữ gìn quốc gia, giữ gìn hoà bình chung một cách chính nghĩa. Chúng ta mới không phải cô đơn trong cuộc chiến này.
Ai sẽ vô địch Word Cup, ai sẽ đăng quang tại Nam Mỹ lần này? Chúng ta hãy chờ xem. Nhưng cái các hmà những đội bóng tưởng như "không thèm chấp" đã hạ bệ mấy gã khổng lồ Châu Âu thì đủ thấy không phải lúc nào nhỏ cũng cúi đầu khuất phục. Với Việt Nam, đó là cũng là chân lý. Chúng ta đấu tranh không mệt mỏi nhưng cũng cần phải biết dằn lòng và một điều khẳng định là chúng ta không bao giờ khuất phục.
Trịnh Đình Nghi
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận