Anh sinh ra, lớn lên trong nghèo khó và theo đuổi bóng đá không đơn giản chỉ vì đam mê.
“Đời tôi may mắn vì có cha dượng”
Trong số 28 cầu thủ được HLV Park Hang-seo triệu tập lên tuyển U22 Việt Nam hồi tuần trước, Tiêu Exal là cái tên đặc biệt hơn cả. Đặc biệt là bởi anh mang hai dòng máu Việt Nam và Pháp nhưng chưa một ngày hít thở bầu không khí nước Pháp, chưa bao giờ muốn mọi người coi mình là cầu thủ Việt kiều. Tại sao lại như vậy? Theo Tiêu Exal, mẹ anh là người Việt Nam, cha là người Pháp nhưng cha anh đã bỏ hai mẹ con từ khi anh 1 tuổi.
Tiêu Exal mới lên đội 1, chưa được thi đấu nhiều nên các kỹ năng cần rèn giũa thêm. Tuy nhiên, cậu ấy rất cầu tiến, chịu khó học hỏi và hiện đang được một trợ lý của HLV Chung Hae-seong kèm cặp riêng nên tôi nghĩ cậu ấy sẽ trưởng thành nhanh. Ở đội, Exal cũng luôn cho thấy sự chuyên nghiệp trong sinh hoạt, lễ phép nên được mọi người rất yêu mến.
Đội trưởng CLB TP HCM Nguyễn Hữu Tuấn
“Trong ký ức của mình, tôi hoàn toàn không có chút ý niệm nào về người cha ruột. 20 năm qua, tôi sống với mẹ và cha dượng, người luôn coi tôi như con đẻ. Tôi cũng tâm niệm rằng, ông mới là người cha đích thực của mình. Tôi không nói được tiếng Pháp. Bởi vậy, tôi muốn mọi người coi tôi là một người Việt Nam thuần chất, chứ không phải là đứa con lai”, Tiêu Exal mở đầu cuộc trò chuyện cùng Báo Giao thông.
Tiền vệ thuộc biên chế CLB TP HCM cho biết thêm, anh mới gặp cha đẻ 2 lần, một từ khi còn rất nhỏ và một chỉ cách đây vài tháng. “Thông qua Facebook, ông liên hệ với người họ hàng rồi về thăm tôi. Tôi và ông nói chuyện khá nhiều nhưng tôi không có cảm giác gần gũi. Ông bảo vui khi thấy tôi chơi bóng đá. Sau đó ông nhanh chóng rời đi. Có người hỏi tôi rằng nếu cha đẻ đưa tôi sang Pháp tôi có đi không? Chắc chắn không, gia đình tôi ở Việt Nam, cuộc sống của tôi cũng ở đây, tôi đâu có lý do gì để đi theo một người đàn ông từng bỏ rơi mẹ con tôi”, Tiêu Exal quả quyết.
Nói đến đây, khóe mắt Tiêu Exal bỗng đỏ hoe, dường như anh chực khóc nhưng cố nín lại. Rồi anh tâm sự tiếp, mẹ con anh may mắn vì gặp được cha dượng - ông Lê Văn Giáo. “Nếu không có cha dượng, mẹ con tôi không biết giờ ra sao. Ông chẳng giàu có nhưng lại hết mực yêu thương tôi và mẹ. Có gì ăn ngon ông cũng phần cho tôi, luôn đứng ra bảo vệ, bênh vực tôi. Ngày đầu tiên tôi tới trường, ông đưa tôi đi. Khi tôi lên quận 1 thi tuyển vào lò đào tạo trẻ CLB TP HCM, ông cũng là người đưa tôi đi”, tuyển thủ U22 Việt Nam chia sẻ.
Kể thêm về lần lên thi tuyển vào CLB TP HCM, cầu thủ sinh năm 2000 vẫn nhớ như in: “Cha chưa lên trung tâm thành phố bao giờ nên hai cha con phải đi từ tờ mờ sáng, trên chiếc xe Cub ngả màu. Tôi qua được vòng 1, rồi thi vòng 2. Ở lần thứ hai, khi hai cha con trở về nhà thì xe hỏng giữa đường. Trong túi cha chỉ còn 30 nghìn đồng, không đủ để sửa. Thế là hai hai cha con dắt bộ, đi chừng vài km thì có người sửa xe từ thiện sửa giúp”.
Một chi tiết cũng hết sức đáng chú ý, cha dượng Tiêu Exal không có khả năng sinh con. Chính bởi vậy, ông càng muốn dồn hết tình yêu cho anh. Hồi đầu năm, khi biết Exal sắp gặp cha ruột, ông Giáo cứ bồn chồn, lo lắng bởi sợ mất con. “Tôi nợ cha dượng quá nhiều và có lẽ chẳng bao giờ trả hết được”, cầu thủ TP HCM bùi ngùi.
Ký ức về ngôi nhà cũ
Tiếp xúc với Exal, có thể thấy ngoài khuôn mặt hơi Tây, chiều cao trội hơn bạn bè cùng lứa thì anh gần như không mang nét đặc trưng nào của một cầu thủ Việt kiều. Anh nói tiếng Việt, ăn mặc giản dị và đặc biệt, gia đình anh rất nghèo.
“Gia đình tôi ở Củ Chi, sống trong một căn nhà xập xệ, có duy nhất 1 phòng, 1 chiếc giường nhỏ. Hồi tôi còn nhỏ thì 3 người nằm chung. Sau này tôi lớn, đi tập bóng đá thì không sao, mỗi lần về nhà là tôi được nằm giường còn cha mẹ trải chiếu nằm đất. Thứ giá trị nhất trong ngôi nhà chính là chiếc tivi cũ được cha mua lại từ một người quen”, Tiêu Exal kể. “Hễ trời mưa là nhà tôi lại dột khắp nơi. Có đêm cha mẹ phải thay nhau ngồi lấy áo mưa che cho tôi ngủ. Sau này, cha lợp lại mái tôn cũng đỡ hơn”, Exal tiếp lời.
Đợt nghỉ do đại dịch Covid-19 vừa qua, Exal muốn cùng cha dựng một căn nhà mới kiên cố hơn. Tuy vậy, anh chỉ có khoảng 20 triệu đồng tiền tiết kiệm. Vậy là anh đánh liều đi vay trả góp ngân hàng 65 triệu. Với số tiền trên, Exal và cha tự đi mua nguyên vật liệu, tự xây nhà.
“Hàng ngày, cha xây còn tôi trộn vữa, bê tông, chuyển gạch. Gần như hôm nào hai cha con cũng làm từ sáng sớm, nghỉ ăn trưa khoảng 1 tiếng rồi lại làm tới sẩm tối. Cứ như vậy, ròng rã khoảng gần 2 tháng thì cơ bản căn nhà cũng được hình thành. Tôi vui lắm vì cha mẹ đã có chỗ ở kiên cố, không sợ mưa gió. Nhà tôi giờ có 2 phòng, 1 phòng mẹ bảo để tôi cưới vợ (cười) nhưng ngày đó chắc còn xa. Về phần mình, hoàn thành ngôi nhà, tôi giảm mất 7kg”, Exal bộc bạch.
Trở về từ đợt tập trung của tuyển U22 Việt Nam, mong muốn duy nhất của tiền vệ 20 tuổi là tập luyện tốt để được thi đấu cho đội 1 TP HCM và xa hơn là khoác áo các đội tuyển quốc gia. “Ở CLB TP HCM, tôi từng kinh qua nhiều cấp độ đội trẻ nhưng khi HLV Chung Hae-seong nói muốn tôi lên tập cùng đội 1 tôi đã không khỏi bất ngờ. Càng bất ngờ hơn khi tôi có tên trong danh sách triệu tập vào tuyển U22. Mọi thứ đến như một giấc mơ, ngay cả khi đã khoác lên mình tấm áo đỏ sao vàng trên ngực tôi vẫn chưa tin đó là sự thật. Tuy nhiên, tôi là một cầu thủ trẻ, cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa nếu muốn tiếp bước các anh ở đội 1”, anh nói.
Sở hữu chiều cao tốt (1m80) cùng tư duy chơi bóng hiện đại nhưng thể lực là rào cản lớn với Tiêu Exal. Anh cho biết, thời gian tới sẽ dành thêm thời gian tập nâng cao thể lực, khả năng va đập cũng như sức bền. “Hôm đá đối kháng ở đội U22 Việt Nam, tôi bị chuột rút và điều này chắc chắn không được phép tái diễn trong tương lai”, Exal tỏ ra quyết tâm.
Với chàng cầu thủ có mái tóc bồng bềnh, bóng đá giờ đây không đơn thuần chỉ là đam mê mà còn là cơ hội để anh chứng minh với cha ruột rằng anh vẫn ổn, vẫn có thể vươn lên. Ngoài ra, bóng đá còn giúp anh trả món nợ ngân hàng, xa hơn là mong muốn lo cho cha mẹ một cuộc sống đủ đầy hơn.
“Tôi vay ngân hàng 65 triệu, trả 4,5 triệu mỗi tháng, tính ra cả lãi lẫn gốc là 85 triệu. Thu nhập của tôi giờ không đáng bao nhiêu nên phải rất tiết kiệm mới đủ để trả nợ. Nếu được ra sân ở đội 1, tôi sẽ có thêm tiền thưởng, mọi thứ đương nhiên thoải mái hơn. Sau này, tôi cũng muốn có nhiều tiền để phụ giúp sinh hoạt cho cha mẹ. Cha tôi giờ đau yếu nhiều nên không đi làm đều như vài năm trước. Mấy bữa trái gió trở trời cũng cần thuốc men nữa…”, Exal chia sẻ.
Từng bị kỳ thị, trêu chọc khi ở đội trẻ
Tiêu Exal cho hay, khi mới vào đội trẻ TP HCM, màu da, mái tóc khác biệt khiến anh thường bị các bạn trêu chọc, thậm chí kỳ thị. “Những lần mẹ gửi đồ ăn và sữa cho tôi cũng bị “tịch thu”. Thời gian đó, tôi thấy chán ghê lắm, muốn bỏ cuộc cho rồi nhưng sợ làm cha mẹ buồn nên ráng chịu. Lâu dần, các bạn hiểu tôi, thông cảm cho tôi và coi tôi như một đồng đội bình thường”, anh nhớ lại.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận