Chiều tối 19/10, ngồi thẫn thờ ở cổng Bể bơi tổng hợp ngóng chờ xe chở thi thể chồng về, chị Nguyễn Thị Giao Linh (vợ Thiếu tá Phạm Ngọc Quyết, Đoàn Kinh tế- Quốc phòng 337) khóc khô nước mắt. Dáng người tiều tụy, chị Linh run run ngón tay, mở điện thoại, lật lại từng dòng tin nhắn mà người chồng gửi trước lúc gặp nạn.
Giọng chị Linh nghẹn ngào: "Trước giờ gặp nạn, anh vẫn còn nhắn với vợ con là đề phòng nước lũ vô nhà, đỉnh lũ lên cao khoảng 5 đến 6m, trên này mưa đang to… ấy vậy mà giờ này anh không còn nữa”.
Đến sáng 18/10, chị Linh thấy những dòng tin mình gửi, có cả ảnh của con gái nhưng bên máy anh Quyết báo người nhận chưa xem. Lòng như lửa đốt, chị Linh cảm thấy lo lắng. Chị lấy điện thoại gọi cho chồng, chỉ có tiếng đổ chuông nhưng không thấy anh nghe máy. Lúc này, chị Linh thoáng nghĩ chồng đang bận làm việc hoặc đang bận hỗ trợ người dân chạy lũ. Nhưng một lúc sau, chị cảm thấy không an lòng nên tiếp tục nhắn tin cho chồng: “Anh ơi, anh vào xem tin nhắn đi”, tuy nhiên vẫn không thấy anh hồi âm.
"Cả nhà không đợi được, cố điện thoại, nhưng cháy máy vẫn không ai nghe. Lúc sau, tôi nghe thấy tin tức nói có vụ sạt lở ở Đoàn 337. Cả nhà không ai giữ được bình tĩnh. Chúng tôi tìm hết danh bạ, điện cho từng người quen ở đơn vị. Lúc này, có một đồng đội thông báo có vụ sạt lở nhưng lại giấu, bảo rằng không ai bị cả. Chỉ có một số anh em bị xây xước thôi", chị Linh kể.
Theo chị Linh, nghe đồng đội của anh nói vậy, tôi cảm thấy lo lắng. Tôi điện thoại cho anh liên tục nhưng không thấy anh nghe máy. Lúc này, linh cảm có chuyện chẳng lành nên tôi cùng người thân thuê xe ô tô chạy lên Đoàn 337.
Trên đường đi, sợ gọi điện nữa máy điện thoại anh hết pin, tôi nhắn tin “Hai đứa con anh nói anh vào xem tin nhắn đi, anh không thương em thì anh phải thương 2 đứa con chứ”. Tin nhắn vừa gửi đi, tôi thấy báo chí đưa tin, trong danh sách 22 người gặp nạn có tên anh”, kể đến đây giọng chị lạc đi, rồi ôm mặt khóc nức nở.
Chị cùng người thân chạy đến gần Trạm chỉ huy tiền phương. Do đường bị sạt lở, xe không đi được nữa, chị lao xuống xe và lội bộ trong lớp bùn đất nhão nhẹt băng băng về phía hiện trường. Chị Linh và người thân vừa đến nơi thì trời tối, lúc này anh Quyết cũng được các lực lượng tìm thấy. Đứng từ xa nhìn thấy thi thể chồng, chị ngã quỵ. Đồng đội của anh đỡ chị vào thắp cho anh nén hương rồi đưa vào vị trí an toàn.
Sáng nay (19/10), chị Linh cùng người thân được hướng dẫn về lại TP Đông Hà, chờ những chuyến xe chở thi thể chồng về. Tại đây, ngoài chị còn có những người thân của 21 chiến sĩ cũng đau đớn ngóng trông. Ngồi nhìn đoàn xe cứu thương nối đuôi nhau vào cổng Bể bơi tổng hợp (Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Quảng Trị, TP Đông Hà) ai ai cũng khóc òa đầy thương tiếc.
Được biết, chị Nguyễn Thị Giao Linh (quê xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) và Thiếu tá Phạm Ngọc Quyết (quê xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) đã có với nhau 2 con: đứa lớn học lớp 9 và đứa nhỏ đang học mầm non.
Cuộc sống vốn khó khăn, hai vợ chồng chị Linh tần tảo, tập trung cho công việc. Cả hai có nhiều dự định về việc cho con học cấp 3, thi đại học, cố gắng tìm chỗ ở ổn định... "Anh là người hiền lành, hết mực lo cho vợ con, giờ anh đi vậy, mẹ con biết nương nhờ ai!", giọng chị Linh khản đặc.
Quảng Trị dần ngớt mưa, nhưng những nỗi đau thương như bao trùm cả khu Đoàn 337, đến hành trình đưa thi thể về lại Đông Hà. Theo lãnh đạo Sở GTVT Quảng Trị, ngành chức năng mở đường cứu nạn vào đến đâu như đào vào những nỗi tiếc thương không gì ngăn nổi. Trước mưa lũ, thiên tai, số phận con người thêm mỏng manh.
20h tối 19/10, rất đông người thân tập trung khu vực đưa thi thể các cán bộ, chiến sĩ bị đất đá vùi lấp trở về. Mỗi gia đình mỗi hoàn cảnh nhưng đều chung nỗi tiếc thương vô hạn trước sự ra đi đột ngột trong quá trình đang làm nhiệm vụ của các anh.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận