Bị cáo Thành |
Không ít người ngạc nhiên khi được Thành khoe, anh ta lắm nhà, nhiều cha, nhiều mẹ. Kể ra cũng đúng, bởi ngoài bố mẹ đẻ, Thành còn có bố mẹ nuôi mà bố mẹ đẻ và bố mẹ nuôi đều thương quý anh ta như nhau.
Bố mẹ đẻ của Thành đều là cán bộ nhà nước, trước đây ở Khu tập thể Xí nghiệp 4 nằm trên địa bàn Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội, kinh tế ổn định, có phần khấm khá. Nhà Thành có 4 chị em, anh ta là con út và cũng là con trai duy nhất nên được bố mẹ khá cưng chiều...
Bên cạnh đó, Thành còn có bố mẹ nuôi làm nghề buôn bán tự do, có nhà ở Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội nên kinh tế cũng rất khá giả. Ông bà có 2 cậu con trai kém tuổi Thành nên anh ta được coi như con cả trong gia đình.
Đến năm Thành học hết bậc tiểu học lên THCS thì bố mẹ đẻ của anh ta mua nhà ở quận Tây Hồ rồi chuyển từ Duyên Thái, Thường Tín, về đây sinh sống. Vậy là, nhà bố mẹ đẻ và bố mẹ nuôi gần nhau. Nhiều nhà nên Thành muốn ở với bố mẹ nào cũng được. Lấy lý do bên nhà có các chị và còn có cháu nên Thành “bỏ nhà” chuyển sang ở với bố mẹ nuôi.
Nói là ở với bố mẹ nuôi nhưng Thành vẫn đi về giữa hai nhà. Kiểu sống này khiến cho việc quản lý, giáo dục con cái của bố mẹ Thành có sơ hở, anh ta có điều kiện được tự do, thoải mái theo đuổi những đam mê. Trong một lần đi học về qua khu vực Bờ Hồ, Thành thấy rất đông bạn trẻ xúm đông, xúm đỏ quanh chân tượng đài Lý Thái Tổ.
Hiếu kỳ, Thành cũng chen vào xem thì thấy một số thanh, thiếu niên đang thi thố nhảy nhót. Họ nhảy rất đẹp khiến Thành đứng xem mà như kẻ bị mất hồn. Không hiểu đây là vũ điệu gì, lên mạng tìm hiểu thì anh ta biết đó là hip hop. Hết sức thích thú, Thành tìm xem clip biểu diễn của những nhóm hip hop nổi tiếng trong và ngoài nước. Sự thích thú kích thích niềm đam mê trong Thành.
Mày mò tìm các clip dạy nhảy hip hop, Thành tự luyện tập những kỹ thuật cơ bản. Hàng ngày, mỗi khi tan trường, Thành la cà ở các công viên, vườn hoa, nơi có các bạn trẻ tuổi “teen” thường hay tụ tập luyện tập hip hop. Lúc đầu, Thành chỉ đứng xem.
Sau khi thành thục những điệu và kỹ thuật cơ bản, anh ta tham gia nhảy cùng các bạn. Do đam mê nên trình độ của Thành tiến bộ rất nhanh. Chỉ chưa đầy 2 năm miệt mài luyện tập, Thành trở thành vũ công hip hop và là thành viên của FIT, một nhóm nhảy khá nổi tiếng ở Hà Nội lúc bấy giờ.
Anh ta bắt đầu tham gia biểu diễn trên các sân khấu. Thành công ấy tạo nên trong tâm tưởng chàng vũ công trẻ, tài hoa một định hướng duy nhất cho cuộc đời, chỉ có hip hop mới là niềm đam mê lớn nhất, không gì có thể thay thế được.
Tuy nhiên, khi Thành thăng hoa với hip hop bao nhiêu thì thành tích trong học tập của anh ta xuống dốc một cách thảm hại bấy nhiêu. Những đam mê cùng bước nhảy hip hop khiến cho Thành không còn có tâm trí nào để học hành, chuyện bỏ học với anh ta như cơm bữa.
Năm ấy Thành đang học lớp 9. Đến năm học lớp 10 thì Thành quyết định bỏ học để tập trung theo đuổi niềm đam mê. Biết chuyện, bố mẹ Thành giận lắm, quyết định đưa anh ta lên Vĩnh Phúc, rời xa Hà Nội để xin vào học tiếp lớp 10 trong một trường THPT có tiếng là kỷ luật nghiêm ngặt.
Xa bạn bè, không được nhảy hip hop khiến cho anh chàng vũ công ngứa ngáy chân tay, chán nản, buồn bực không muốn ăn uống, học hành. Được vài tháng, không chịu nổi, Thành bỏ học trốn về Hà Nội. Sau đó, Thành không ở FIT nữa mà chuyển sang một nhóm nhảy khác nổi tiếng hơn.
Nhóm này từng được mời tham gia trong một bộ phim truyền hình với nội dung phản ánh niềm đam mê hip hop của giới trẻ Hà thành. Ngoài việc tham gia biểu diễn, Thành còn mở lớp dạy hip hop cho các bạn trẻ. Thu nhập từ hip hop cũng giúp Thành đủ sống, có buổi biểu diễn anh ta được thù lao cả chục triệu đồng.
Trong khi dạy hip hop, tình cờ Thành gặp Mai, cô học viên trẻ, xinh đẹp. Giống như khi tình cờ được xem hip hop dưới chân tượng đài Lý Thái Tổ, Thành như kẻ bị hớp mất hồn trước nhan sắc và tính cách của cô bé Mai. Mặc dù Mai chỉ hơn 11 tuổi và còn đang là học sinh lớp 6 nhưng cô bé cao tới 1m68 và rất xinh xắn, học giỏi; suy nghĩ, nói năng như một người trưởng thành khiến Thành “say nắng”.
Còn Mai thì hết sức hâm mộ tài năng của chàng vũ công trẻ, trắng trẻo, thư sinh, cũng khá đẹp trai. Cô rất thích xem anh ta nhảy. Cứ nghĩ rằng hip hop là niềm đam mê lớn nhất đời, Thành không thể ngờ từ khi quen biết Mai thì cô bé này lại là một niềm đam mê khác lớn hơn. Trước đây, khó ai có thể buộc chàng vũ công 18 tuổi này bỏ một buổi tập hip hop thì nay anh ta sẵn sàng bỏ tất cả chỉ để được trò chuyện, đi chơi cùng bạn gái.
Chỉ chưa tròn một tháng, sau ngày hai người nhận lời yêu nhau, Thành rủ Mai đi đến khu vực Văn Miếu “vào nhà bác anh chơi”. Tuy nhiên, thay vì vào “nhà ông bác”, Thành đưa Mai vào nhà nghỉ. Không thấy Mai phản ứng, trong căn phòng của nhà nghỉ, chàng vũ công trẻ đi đến cùng của nỗi đam mê. Thế là Thành đã chiếm đoạt đời con gái của cô bé mới 11 năm 6 tháng tuổi. Sau đó, hai người còn thuê nhà nghỉ quan hệ tình dục với nhau khoảng 3 - 4 lần nữa. Phòng ngừa bất trắc, sau mỗi lần quan hệ, Thành cẩn trọng đi mua thuốc tránh thai về đưa cho người yêu uống.
Yêu đương được khoảng 2, 3 tháng, trong một lần mâu thuẫn với mẹ, Mai chán nản bỏ nhà ra đi. Cô bé điện cho Thành thổ lộ nỗi ấm ức. Khuyên người yêu quay về không được, Thành đành hẹn Mai đi xe ôm đến khu Đền Lừ, quận Hoàng Mai, thuê nhà nghỉ và thế là đôi tình nhân trẻ bước vào cuộc sống “vợ chồng”. Ngay đêm đầu tiên bỏ nhà ra đi, giận mẹ đấy nhưng Mai sợ gia đình lo lắng nên lấy điện thoại của Thành nhắn tin về: “Con xin phép mẹ sang nhà bạn chơi, mai về”.
Bất ngờ nhận được tin nhắn của con gái từ một số điện thoại lạ, mẹ Mai điện lại nhưng không ai trả lời. Linh cảm chuyện chẳng lành, đêm ấy mẹ Mai lo lắng hầu như không ngủ. Mặc số điện thoại lạ kia không trả lời, suốt đêm bà kiên nhẫn nhắn tin, gọi điện nhiều lần.
Biết là ở nhà sốt ruột, gần sáng Thành mới cầm máy trả lời một cách hết sức mập mờ cho qua chuyện. Thấy người trả lời là giọng nam giới chứ không phải con gái, mẹ Mai càng hốt hoảng, lo con bị bắt cóc nên một mặt bà chạy lên cơ quan công an trình báo. Mặt khác, gia đình huy động người bổ lên khu vực cửa khẩu Lạng Sơn, Quảng Ninh… truy tìm, sợ kẻ xấu bắt cóc Mai bán qua biên giới.
Trong thời gian hai người bỏ nhà đi bụi, ngoài một, hai triệu có trong túi, Thành phải bán chiếc dây chuyền cùng vòng đeo tay được hơn chục triệu đồng để chi tiêu. Hơn chục ngày chung sống, số tiền ấy nhanh chóng hết veo.
Cạn tiền, Thành đành đưa cô người yêu rời nhà nghỉ đến ở nhờ nhà một người bạn của anh ta ở Hoàng Mai, Hà Nội. Sau vài ngày ăn nhờ ở đậu, Thành thấy bất tiện nên bàn với Mai để cô bé gọi điện về nhà xin tiền. Không dám gọi điện cho mẹ, Mai điện về cho người cô ruột. Hơn chục ngày qua, cả nhà đang lo lắng, sốt ruột bởi sự mất tích bí ẩn của Mai thì bất ngờ nhận được điện thoại của cô bé.
Thấy cháu không tỏ vẻ sợ hãi, lo lắng hay có ý định quay về mà chỉ điện xin tiền, người cô ruột đoán ngay, có kẻ rủ rê con bé bỏ nhà đi bụi nên vờ nhận lời rồi cùng mẹ Mai lên kế hoạch giăng bẫy, bắt giữ kẻ xấu. Không nghi ngờ điều gì, chiều hôm ấy, theo hẹn, Thành cùng Mai tay trong tay “dung dăng dung dẻ” đến Siêu thị Vincom nằm trên đường Bà Triệu, Hà Nội để gặp người cô ruột của Mai xin tiền. Thay vì nhận được tiền tiếp tục cuộc sống “vợ chồng”, cả hai sững người khi thấy các cán bộ công an cùng gia đình xuất hiện.
Khi được đưa về cơ quan công an, Thành vẫn không hiểu vì sao anh ta bị bắt giữ. Trước cơ quan điều tra, cả Thành và Mai đều khai nhận, trong thời gian khoảng 3 tháng yêu nhau, hai người nhiều lần vượt quá giới hạn, quan hệ tình dục với nhau.
Mai thì khẳng định, cô quan hệ với Thành bởi vì tình yêu và hoàn toàn tự nguyện. Còn Thành thì cho rằng, hai người yêu nhau nên chuyện họ quan hệ tình dục là bình thường. Thế nhưng khi Thành được các điều tra viên phân tích, luật quy định, mọi hành vi giao cấu với người dưới 13 tuổi đều là hiếp dâm trẻ em thì anh ta mới thấy ân hận, bởi phạm tội do thiếu hiểu biết. Với tội “hiếp dâm trẻ em”, Trần Xuân Thành, sinh 1992, HKTT ở Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội, đã phải nhận bản án 13 năm tù giam.
Chạy theo hai niềm đam mê, Thành sa chân vào tội lỗi. Cả Thành và Mai đều còn rất trẻ, họ đều có nhu cầu được gia đình quan tâm, sẻ chia và định hướng. Tuy nhiên, gia đình Thành và gia đình Mai đã mắc sai lầm, họ thiếu quan tâm, giám sát nên đã góp phần đẩy con cái sớm đi vào con đường sa ngã.
Tên bị hại đã được thay đổi.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận