10 năm nay, tôi chưa bao giờ giấu diếm mình là dân nhà quê, chưa bao giờ tôi giấu diếm giọng nói của mình và chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ vì giọng nói của mình quê và muốn thay đổi nó. |
Từ trước đến nay, người ta có chê cười tôi giọng nói nhà quê, cũng chưa bao giờ nằm trong mối quan tâm và có thể khiến tôi tự ái. Tôi nghĩ, giọng nói nhà quê không quyết định được con người của tôi. |
Thật sự cách sống của tôi rất xa hoa. Tôi thích bất kể cái gì cũng phải có. Tôi sẵn sàng mua một bộ đồ 5-10.000 đô - la có khi chỉ mặc đúng một lần rồi vứt. Tôi không tiếc cho bản thân một chút gì. Tôi hứng lên là rủ cả nhóm sang Mỹ xem show Thúy Nga, mà đi Mỹ đâu có rẻ. Quan điểm của tôi là: Sống hôm nay không cần biết đến ngày mai. Vậy nên, tôi mua gì mẹ cũng tiếc. |
Hai đứa cháu tôi, sáng nào ngủ dậy tôi cũng cho mỗi đứa 2 triệu. Hứng lên, tôi có thể rủ bạn bè đi ăn, bữa ăn có thể lên vài chục triệu là chuyện bình thường. Tuy nhiên, sau mỗi cuộc chơi, tôi không bao giờ tiếc. Tôi được nhiều người giúp nên tôi phải thoáng, số tôi vậy rồi. |
Tôi luôn muốn xuất hiện trong những bộ đồ hiệu trong các sự kiện. Như vậy tôi thấy mình văn minh và tự tin |
Năm 34 tuổi, tôi sẽ nổi tiếng cả thế giới |
Life is too short to be living somebody else"s dream (Cuộc sống này quá ngắn ngủi để ta theo đuổi những giấc mơ của người khác). |
Surrounding myself with beautiful women keeps me young (Bao quanh tôi luôn có những người phụ nữ trẻ đẹp để giữ cho tôi trẻ đẹp) |
It"s hard to really compare new love and old love (Rất khó so sánh tình cũ với tình mới) |
In my wildest dreams, I could not have imagined a sweeter life (Ngay cả trong những giấc mơ hoang dại nhất, tôi cũng chẳng bao giờ mơ thấy cuộc sống ngọt ngào hơn cuộc sống tôi thực sự có). |
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận