Tâm sự

Xót lòng gia cảnh nạn nhân tử vong trong vụ sập giàn giáo Formosa

27/03/2015, 10:30

Vụ sập giàn giáo Formosa làm 13 người chết, 28 người bị thương, kèm đó là những nỗi đau không gì bù đắp.

20150326_100013
Người thân nạn nhân Chính chưa hết đau buồn trước sự ra đi đột ngột của anh

Sau vụ sập giàn giáo trên công trường Formosa đêm 25/3, cả dải đất miền Trung, kéo dài từ Thanh Hóa, qua Nghệ An, tới Hà Tĩnh, rồi đến Quảng Bình như chịu chung một nỗi đau. Đó là nỗi đau mẹ mất con, vợ mất chồng, con cái mất đi người dìu dắt…

Vợ góa con côi sau thảm họa

Sáng 27/3, chúng tôi có mặt tại gia đình nạn nhân Lâm Hữu Chính (1978, trú tại xóm 7 xã Diễn Thành, Diễn Châu, Nghệ An), chứng kiến sự đau xót của gia đình, vợ con nạn nhân khi đưa thi thể anh về với đất.

Anh Lâm Hữu Chính, là một trong 13 nạn nhân bị tử nạn trong vụ sập giàn giáo tại công trường Formosa Hà Tĩnh. Nhận được tin anh Chính tử nạn, gia đình vợ con anh Chính bàng hoàng.

Anh Lâm Hữu Chiến (1981) em ruột của anh Chính tâm sự, tối 25/3, đồng nghiệp của anh Chính điện báo về cho gia đình, anh Chính đã mất trong vụ sập giàn giáo. Nhận được tin, anh Chiến và người trong gia đinh lập tức thuê xe đi vào Hà Tĩnh để đưa thi thể anh Chính về quê nhà an táng.

20150326_095902
Bàn thơ khói hương nghi ngút cùng di ảnh người thanh niên đoản mệnh

Sự gia đi của anh Chính không chỉ để lại nỗi đau cho gia đình người thân, mà giờ đây nó còn là một gánh nặng kinh tế khi gia đình mất đi trụ cột. Được biết, anh Lâm Hữu Chính là lao động chính trong nhà, gần như một mình anh phải gánh vác cả việc nuôi mẹ già đã 75 tuổi, vợ và 2 con nhỏ.

Anh Chính đã làm được 2 năm, tại công trường Formosa Hà Tĩnh, mỗi tháng cho thu nhập khoảng 10 triệu, số tiền ấy anh gửi về cho vợ để lo cho mẹ già, con thơ.

Ngồi bên cạnh chiếc quan tài là chị Kiều vợ anh Chính, cùng 2 đứa con thơ, cháu đầu tên Lâm Yến Nhi mới 6 tuổi, cháu thứ hai mới chỉ đầy 3 tuổi. Hai cháu nhỏ dường như vẫn chưa hiểu thấu hết sự mất mát to lớn này, chúng vẫn hồn nhiên ngồi chơi bên cạnh người mẹ đang gào khóc lóc thảm thiết “Anh ơi, anh bỏ mẹ con em đi rồi sao!”.

Người nhà anh Lâm Hữu Chính cũng cho biết thêm: Ngoài số tiền 30 triệu đồng phía công ty chủ quản hỗ trợ mai táng phí, thì gia đình cũng nhận được sự quan tâm, thăm hỏi động viên của các cấp chính quyền địa phương. Đây là nguồn động lực giúp cho gia đình sớm vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống.

Ước mơ còn dang dở của chàng kỹ sư đoản mệnh

Từ nhà anh Chính đi thêm 15km, chúng tôi đến xóm 6 xã Diễn Yên, nơi gia đình, người thân anh Phạm Văn Hùng (SN 1986, một trong số 13 nạn nhân tử nạn ở Formosa) đang thực hiện các nghi thức an táng theo phong tục địa phương. Dưới trời mưa rả rích và cái lạnh những ngày cuối đông, nỗi đau thương mất mát như càng hằn sâu hơn vào vùng quê nghèo vốn yên bình này.

Khi nhắc đến anh Hùng, từng người trong xóm đều không giấu được nỗi thương xót chàng kĩ sư trẻ đoản mệnh. Anh Nguyễn Trọng Hoàng, bạn cùng lứa với nạn nhân cho biết: “Sau khi tốt nghiệp cao đẳng ngoài Hà Nội, nhận tấm bằng kỹ sư xây dựng Hùng trở về quê xin việc rồi vào Hà Tĩnh làm. Nào ngờ mới vào làm được vài tháng nó đã bỏ dỡ ước mơ, tội nghiệp Hùng quá”.

3,
Cháu Đạt mới 4 tuổi đã phải mặc áo xô, vấn khăn trắng chịu tang cha

Được biết, lúc còn sống, vì hoàn cảnh gia đình không lấy gì làm khấm khá nên anh Hùng luôn ấp ủ ước mơ trở thành kỹ sư giỏi, kiếm được nhiều tiền để gia đình được nở mày, nở mặt. Ông Phạm Văn Trân (64 tuổi) bố của nạn nhân, buồn bã tâm sự: “Vợ chồng nó trẻ, con cái nó thơ dại, bồng bột, Hùng là người trụ cột nâng đỡ gia đình này vượt qua mọi khó khăn gian khổ. Bao nhiêu ước mơ của một gia đình hạnh phúc, từ nay đã dang dở. Ông trời đã nỡ lòng sắp đặt thế sao! Ông trời ơi!”.

Anh Nguyễn Hữu Tuấn (1984), là anh em họ hàng với nạn nhân Hùng cũng cho biết: “Hùng lấy vợ cách đây gần 5 năm, khi cưới chị Hạnh về làm vợ, gia đình Hùng hạnh phúc lắm, nói về sự thương vợ, có lẽ cả xóm 6 này không ai thương vợ bằng nó. Sinh được hai đứa con, 1 trai 1 gái niềm hạnh phúc càng trọn đầy, nhiều gia đình trẻ nhìn vào ước muốn”.

Nhưng giờ đây, khi nhìn cảnh bé Nguyễn Trọng Đạt (4 tuổi, con trai đầu của anh Hùng) đầu vấn khăn tang, người mặc áo xô, tay cầm chiếc kẹo mút trên tay, miệng bi bô “chụp ảnh, chụp ảnh kìa!” rồi bé chạy khắp sân vui cười, chẳng ai cầm nổi nước mặt.

Bồng trên tay, đứa con thơ dại mới 18 tháng tuổi, chị Hứa Thị Hạnh (1990, vợ anh Hùng) chỉ còn biết gục gầu trước bàn thờ chồng, hai tay ôm chặt con vào lòng. Chị Hạnh vẫn không tin được rằng chồng mình đã chết trong vụ tai nạn trên. Bởi trước đó anh Hùng chồng chị vẫn hứa cuối tuần này về thăm vợ, rồi đưa vợ đi chơi nhân ngày thành lập đoàn cùng với bạn bè chung lứa. Sự ra đi đột ngột của anh Hùng là nỗi đau không gì có thể bù đắp được, nhất là với hai đứa con thơ dại chưa hiểu chuyện đời.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.