Từ ngày chị Hà bị nạn, chồng chị là anh Nguyễn Vân Mùi cũng bỏ việc làm thuê ở Hà Nội. Giờ cả nhà phải sống dựa vào đồng lương hưu 1 triệu/tháng của ông ngoại (Ảnh: Việt Dũng) |
Nỗi đau sau lần loạng choạng tay lái
Hai tuần trước, chị bán trà đá gần cơ quan chúng tôi bị quẹt xe ngã ra đường và bị xe khách cán tử vong. Tin ấy khiến chúng tôi sững lại, xót xa.
Mấy tuần nay, quán trà đá vốn rộn tiếng hát chèo giờ đóng cửa im ỉm.
Người cha đã vội vã thu xếp về quê. Ông Lực trà đá, chúng tôi vẫn hay gọi bỗ bã thế, năm nay đã 70 tuổi, tai hơi ngễnh ngãng nhưng rất vui tính, hay ngân nga hát chèo vào những lúc thảnh thơi. Ông bảo hát không chỉ để vui mà còn chữa bệnh nữa nên tiếng hát rất sảng khoái, khiến người nghe cũng vui lây. Giờ thì không cất nổi một câu chèo nào, ông nói, “Ngày cái Hà bị nạn trời mưa, gió rét căm căm, nó bảo với tôi có hẹn châm cứu ở 2 nhà vào buổi sáng, chiều nghỉ. Đến chiều lại thấy nó dắt xe đi. Tôi đã can bảo mưa rét thế này thôi ở nhà, nó lại tiếc có khách gọi, bảo đi nốt. Người ta bảo hôm ấy, nó bị quệt phải, tay lái yếu, loạng chạng ngã ra đường".
Phụ giúp bố bán hàng, chị Nguyễn Đăng Thu Hà (30 tuổi), người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn. Nghề chính của chị là châm cứu, nhưng khi rỗi rãi thường ra quán bán hàng cùng bố. Người vào quán thường thấy, chị húi húi ngồi tìm các bài chèo để chép lời cho bố hát. Chiều nay, chúng tôi đến nhà chị ở thôn Tử Dương, xã Cao Thành, huyện Ứng Hoà (Hà Nội) chia buồn cùng gia đình và càng thêm trĩu nặng khi biết hoàn cảnh gia đình chị.
Chị Hà là con gái duy nhất trong gia đình. Trước khi sinh chị, ông bà hay đau yếu, sau nhiều lần mang thai không thành, ông bà đi chùa Hương lễ Phật thì có được chị. Có cô con gái nhỏ nhắn nhưng ngoan ngoãn nhanh nhẹn ông bà cũng khỏe hơn nhiều, tần tảo làm lụng nuôi con. Học xong cấp 3, chị Hà đi học châm cứu bấm huyệt và đi làm phụ giúp bố mẹ.
"Hà nó tháo vát lắm, việc gì cũng đến tay. Một tay nó đi làm, chắt chiu từng đồng, kiếm tiền sửa nhà cho bố mẹ. Rồi cháu đi lấy chồng, bên nhà chồng cũng nghèo, chồng hay đau ốm, không có nghề nghiệp ổn định. Cũng một tay nó chăm lo nhà cửa, thuốc thang cho cả nội cả ngoại, nuôi con ăn học”, ông Nguyễn Thế Trọng (70 tuổi – chú của chị Hà) kể.
Những tưởng ông bà sẽ hạnh phúc hưởng tuổi già cùng con gái và 2 cháu ngoại thì bất ngờ tai nạn ập đến, cướp đi sinh mạng của người trụ cột trong gia đình.
Chỉ vì thấp bé quá
Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h15 ngày 11/1, trên đường Phạm Hùng hướng đi cầu vượt Mai Dịch (quận Cầu Giấy, Hà Nội) - đoạn đối diện Bến xe Mỹ Đình. Xe máy BKS 29-529V8 do chị Nguyễn Đăng Thu Hà lái đã va chạm với xe máy BKS 26N1 - 004.38 do Nguyễn Trung Hiếu (21 tuổi, ở thị trấn Yên Châu, Sơn La) điều khiển chạy cùng chiều. Cú va chạm khiến chị Hà ngã xuống đường và bị xe khách BKS 88B - 003.16 do tài xế Nguyễn Tiến Bình (SN 1972, ở Bắc Bình, Lập Thạch, Vĩnh Phú) điều khiển, chạy từ phía sau trờ tới và cán chết.
Báo Giao thông đã trích Quỹ Chung tay vì An toàn giao thông 2 triệu đồng hỗ trợ gia đình ông Nguyễn Đăng Lực. |
“Tai nạn xảy ra là điều không ai mong muốn, gia đình của cậu sinh viên đi xe máy tận Sơn La cũng đã xuống đây hỏi han, xin phép được làm lễ đến 50 ngày cho cháu. Còn lái xe và đại diện công ty xe khách cũng có lời xin lỗi gia đình, đưa 10 triệu để thanh toán tiền pháp y tại bệnh viện. Có điều từ đó đến giờ vẫn chưa quay lại”, mẹ chị Hà – bà Nguyễn Thị Tín (năm nay đã 64 tuổi) kể mà không ngăn được nước mắt.
Thương nhớ con, bà bảo, Hà cũng khổ lắm, nó còi cọc, thấp bé, đi làm mãi, tiết kiệm mua được cái xe ga thấp thấp cho dễ đi thì toàn để dành. Hôm bị tai nạn, Hà đi xe Dream của chồng, xe hơi cao nên khi cậu thanh niên đi xe máy quệt vào áo mưa, không chống chân kịp bị ngã xuống đường mới bị xe khách phía sau cán phải.
Từ ngày chị Hà bị nạn, chồng chị là anh Nguyễn Vân Mùi cũng bỏ việc làm thuê ở Hà Nội. Giờ cả nhà phải sống dựa vào đồng lương hưu 1 triệu/tháng của ông ngoại. Anh Mùi cho biết sắp tới cũng chưa biết làm gì, chỉ biết cố gắng tìm việc ở quê để gần con cái.
Chị Hà qua đời để lại gia đình 3 người lớn đau yếu và 2 con gái nhỏ không biết trông cậy vào đâu |
Ngay sau tai nạn của chị Hà, ông bà ngoại đã chuyển trường cho hai cháu Mai Lan (8 tuổi) và Thanh Hoa (5 tuổi) về quê để tiện chăm sóc và giảm sinh hoạt phí.
Ông Lực vốn mang trong người nhiều bệnh trọng như ung thư vòm họng, liệt dây thần kinh số 7, bà Tín lại bị bệnh tim. Trước thuê quán nước ở Hà Nội bán hàng, hai ông bà cũng có đồng ra đồng vào. Giờ ở nhà chăm cháu, không biết trông cậy vào đâu.
"Chắc tôi phải nghỉ bán hàng thôi, vì hai cháu nhỏ, phải thay con lo cho các cháu ăn học, một mình bà già yếu không lo nổi. Hơn nữa, bệnh của tôi hay bị choáng về ban đêm, nhiều khi trái gió trở trời, miệng méo không có người bấm huyệt kịp, chỉ sợ bị liệt thì không ai chăm các cháu. Tôi cũng băn khoăn mãi vì muốn thêm chút tiền để lo cho các cháu, nhưng lực bất tòng tâm. Hôm nay, cũng là ngày tôi quyết định trả lại cửa hàng." - ông Lực buồn rầu tâm sự.
Chia tay gia đình ông Lực mà lòng tôi trĩu nặng. Những nỗi đau sau tai nạn giao thông thật muôn hình vạn trạng, chỉ mong khi ra đường ai cũng được bình an.
Không biết rồi đây gia đình 3 người lớn đau yếu sẽ lấy gì nuôi 2 cháu ăn học.
2 đứa trẻ sớm mất mẹ, cô em nhỏ đêm đến vẫn khóc đòi mẹ. Cô chị Mai Lan lớn hơn một chút, dường như hiểu chuyện hơn chỉ lặng lẽ nói: "Con nhớ mẹ nhưng mẹ đi mất rồi. Bây giờ con chỉ mong lớn thật nhanh đi học châm cứu rồi đi làm như mẹ để chăm sóc ông bà".
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận