Nhà báo Dương Xuân Nam trong một lần gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp |
Sau ngày 30/4/1975, đất nước thống nhất, từ đơn vị bộ đội tên lửa, tôi được ra quân chuyển về báo Tiền Phong làm phóng viên.
Bài báo đầu tiên
Tôi vốn yêu thơ từ nhỏ. Thời còn là thiếu niên, học phổ thông, tôi đã có thơ đăng trên nhiều tờ báo ở Trung ương và địa phương. Tôi cũng có mặt với thần đồng thơ Trần Đăng Khoa trong tập thơ “Bông hồng đỏ” do NXB Kim Đồng ấn hành. Thời đó người ta gọi chúng tôi, những người làm thơ thiếu nhi như: Trần Đăng Khoa, Cẩm Thơ, Chu Hồng Kiên... là “Dàn thần đồng”.
Nhiều phóng viên trẻ hỏi, bài báo đầu tiên của tôi viết về đề tài gì, bài báo nào để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc nhất... Có lẽ, khó có thể kể hết những kỷ niệm, những trải nghiệm trong cuộc đời mấy chục năm làm báo của mình. Với tôi, bài báo đầu tiên ấy lại là... bài thơ Tiếng thoi mà cho đến nay, dù đã gần 40 năm, tôi vẫn nhớ như in.
“Tiếng thoi rào rào như trong cơn mưa
Tiếng thoi rào rào như tằm ăn rỗi
Nghe như rất gần, nghe như rất xa
Tôi mỏi mắt nhìn, sao thoi không mỏi…
Con thoi nhanh thế, bàn tay nhanh hơn
Trăm sợi tơ mành mà tay chẳng rối…”.
Bài thơ ra đời trong lần đầu tiên tôi được cử đi viết báo về đề tài công nhân trẻ tại Nhà máy Liên hợp Dệt Nam Định. Và cũng bởi suốt mấy hôm theo công nhân đi ca, tôi không nghĩ ra đề tài nào để viết cả. Khi tôi nộp bài cho trưởng ban biên tập, ông đọc xong khen bài thơ hay rồi nhẹ nhàng bảo tôi: Người ta lấy cậu về đây là để viết báo, không phải để làm thơ, báo và thơ khác nhau lắm. Thơ là tư duy hình tượng, là sáng tác, còn báo là tư duy chính trị, kinh tế, văn hóa, phải mang tính thời sự hàng đầu, thông tin hàng đầu, phải chính xác, cụ thể, không thể lơ tơ mơ được đâu...
Do trước đó học Đại học Tổng hợp Văn, chưa bao giờ viết một bài báo nào cả nên tôi rất lúng túng. Tôi phải tự mày mò, tìm giáo trình về báo chí để học, theo chân những nhà báo có kinh nghiệm để xem họ lấy tài liệu, viết bài thế nào, phải mất hàng tháng tôi mới viết được những bài báo đầu tiên. Sang năm 1976, tôi đã trở thành một nhà báo thực sự, rồi trở thành một trong những cây viết chủ lực ở báo Tiền Phong.
Bài học nhớ đời
Lại nhớ, một lần tôi được cử đi viết bài về “chiến dịch Z” ở Hà Nội. Hôm đó, có mấy người bạn thơ đến tìm, chúng tôi kéo nhau lên Hồ Tây ăn kẹo lạc, uống nước chè và... đọc thơ.
Mãi đến tôi khi trở về tòa soạn, một người bạn cùng phòng hỏi đã viết xong bài chưa, tôi cuống cuồng chạy xuống trụ sở Quận đoàn Hoàn Kiếm tìm Bí thư Quận đoàn để lấy tài liệu.
Cũng may Bí thư Quận đoàn thông cảm ngồi kể cho tôi nghe mọi việc… Tôi ghi chép và viết hì hụi suốt đêm. Bài báo đăng, ban biên tập khen viết tốt. Thế nhưng, đến khi chiến dịch Z kết thúc, tôi mới tá hỏa vì có một gia đình mà tôi viết trong bài đâm đơn lên tòa soạn kiện.
Lúc này, Phó tổng biên tập gọi lên hỏi về “chứng cứ pháp lý” cho những việc tôi đã viết trong bài. Tôi thành thật kể lại sự việc. Cuối cùng, ông lắc đầu: “Thế thì nguy rồi! Trong bài cậu viết, cậu kể lại y như cậu đã tận mắt chứng kiến, không có ảnh, cũng không có biên bản làm chứng cứ pháp lý, giờ không có gì để phản bác người ta…”.
Cũng may Bí thư Quận đoàn Hoàn Kiếm lúc đó là một người tử tế, đã có công văn gửi lên tòa soạn nói rõ sự tình. Tôi chỉ bị phê bình, nhắc nhở, suýt nữa thì mất việc.
Đó chính là bài học nhớ đời về nghề báo mà tôi được học: Khi anh viết điều gì phải ghi rõ nguồn gốc tài liệu; được chứng kiến hay nghe kể lại, ai kể, kể vào lúc nào, có ai cùng nghe... và nhất là phải có bằng chứng pháp lý như ảnh, băng ghi âm, biên bản, tài liệu… có đóng dấu của cơ quan có thẩm quyền.
“Tôi có thể kiện anh”
Một chuyện khác tôi vẫn thường kể lại với các bạn phóng viên trẻ về bí mật đời tư của công dân được pháp luật bảo vệ.
Tôi nhớ có lần sang Pháp, đến thăm một người đẹp là hoa hậu đầu tiên của Sài Gòn, TS. Thu Trang (Công Thị Nghĩa), tôi có viết một bài đăng trên tờ Người Đẹp Việt Nam. Tôi vui lắm và lần sau trở lại nước Pháp, tôi tìm gặp chị và gửi báo biếu.
Khi tôi gặp lại chị, chị nói: “Bài anh viết rất tốt, chỉ một thông tin không được phép đưa mà anh đã đưa, đó là khi anh nói cụ thể số nhà tôi đang ở thuộc quận 13, Paris”. Chị nói “vì chi tiết này tôi có thể kiện anh”… Tôi đã phải xin lỗi chị.
Đó là một việc tưởng chừng rất nhỏ mà nhiều người làm báo hiện nay ở ta ít để ý. Thế nhưng ở nhiều nước trên thế giới đó là bí mật đời tư, được pháp luật bảo vệ, nếu không được phép của chủ nhà mà báo đưa lên, dù là thiện chí cũng sẽ bị kiện ra tòa.
Ở nhiều nước phát triển mà tôi biết, những thông tin giật gân câu khách, những thông tin đồn thổi, thiếu kiểm chứng, khi bị phát hiện, chưa cần ai phạt họ đã “tự phạt” mình rồi. Bởi nếu không, qua các phương tiện thông tin đa dạng hiện nay, độc giả đã “dìm chết” tờ báo hay trang tin đó.
Từ những bài học nhớ đời, tôi thiển nghĩ người làm báo, ai cũng mong báo của mình có nhiều người đọc, ai cũng muốn tìm cách để lôi kéo, thu hút bạn đọc, nhưng cách gì cũng phải đúng sự thật, đúng với lương tâm, đúng với pháp luật. Nếu không báo chí dần dần bị bạn đọc bỏ rơi, như thế thì lợi bất cập hại.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận